chương 71

189 11 0
                                    

Không có chỗ để lẩn trốn, trước tầm mắt kinh ngạc cùng phỏng đoán của người kia, La Tại Dân cứng nhắc giơ tay chào tạm biệt, sau đó mở cửa khoang sau, bước lên ô tô.

Lý Đế Nỗ: "..."

Đến khi chiếc xe rời khỏi bãi đỗ, La Tại Dân vẫn chưa trầm tĩnh lại được, một mực băn khoăn không biết trưởng phòng Cù có hiểu lầm cái gì hay không. Qua một hồi lâu, cậu mới phát hiện không khí trên xe có phần gượng gạo - Bởi vì hành động vừa rồi mà Lý Đế Nỗ bắt đầu làm mình làm mẩy với cậu.

Thanh niên ngồi trên ghế lái lộ ra vẻ mặt xám xịt như tro, chẳng nói chẳng rằng xem chừng đang cực kỳ buồn bực... Tỉ mỉ chuẩn bị một phen, còn đặc biệt mua hoa hồng, chờ mong có thể tặng cho người yêu một niềm vui bất ngờ, thế nhưng phản ứng của La Tại Dân lại hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Lý Đế Nỗ.

"Người vừa rồi là sếp của em." La Tại Dân nhanh chóng lên tiếng giải thích.

"Thì làm sao?" Lý Đế Nỗ bực bội mà nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, bày tỏ, hắn biết cậu đang lo lắng cái gì, "Chẳng phải đợt thực tập của em sắp kết thúc rồi à?" Kỳ thực, căn bản Lý Đế Nỗ không hy vọng người nọ ra ngoài làm việc, hắn muốn nuôi người ta, cũng mong La Tại Dân ỷ lại vào mình nhiều hơn một chút.

La Tại Dân sờ sờ cái mũi: "Hiện tại còn chưa nói chắc được, nếu biểu hiện tốt, rất có khả năng được ký hợp đồng. Ở công ty, sếp cũng chiếu cố em nhiều, tuy không xác định sau khi tốt nghiệp sẽ làm ở chỗ này hay không, nhưng đây cũng là một cơ hội, nếu mọi chuyện thất bại chỉ e sẽ có ảnh hưởng không tốt lắm."

"Xin em đấy!" Gặp đèn đỏ, Lý Đế Nỗ nhanh chóng dừng lại, quay đầu nói, "Em muốn giấu diếm quan hệ của chúng ta cả đời à?"

La Tại Dân: "..."

Lý Đế Nỗ không sao hiểu nổi, vì cái gì mà ở trong mắt của La Tại Dân quan hệ giữa hai người bọn họ lại giống "phạm tội" đến như vậy. Giờ đã là năm 202X rồi, nếu một công ty còn vì tính hướng của nhân viên mà khinh miệt với xem thường, vậy thì căn bản nó không đáng để La Tại Dân tận tâm cống hiến!

Phiền muộn không có chỗ trút, Lý Đế Nỗ hậm hực thúc giục: "Nhanh ra đằng trước ngồi đi, một trước một sau như vậy, muốn nói chuyện cũng rất khó chịu!"

La Tại Dân: "Nhưng đang đỗ đèn đỏ mà..."

Lý Đế Nỗ: "Nhanh lên, còn hơn mười giây, hiện tại hẳn là không có sếp hay đồng nghiệp của em ở quanh đây đâu."

La Tại Dân bất đắc dĩ xuống xe, rồi lại nhanh chóng ngồi vào ghế phó lái, bó hoa và hộp quà kia thật sự quá lớn, cậu chỉ đành ôm nó vào trong ngực.

"Thích không?" Lý Đế Nỗ hơi hơi bớt giận, nghiêng đầu nhìn người kia, ngữ khí tựa hồ lơ đễnh song ánh mắt lại không che giấu được vẻ ân cần.

"Ừm... Cảm ơn, nhưng sau này đừng mua, em cũng không phải con gái."

Còn chưa vui vẻ được quá một giây, vừa nghe được nửa câu nói phía sau của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ lại đen mặt, thầm nghĩ người này sao lại thiếu lãng mạn như vậy chứ! Hắn muốn tặng hoa, việc này hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, liên quan gì tới chuyện La Tại Dân là trai hay là gái?

NOMIN; Bỏ đi 8 năm, trở lại vẫn thấy chồng mình chưa ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ