chương 78

318 16 4
                                    

La Tại Dân mở to hai mắt mặc lệ nóng ào ạt tuôn rơi. Quả thực cậu đã bị những lời nói vừa rồi của Lý Đế Nỗ làm cho chấn động... Cậu từng nói với Lý Đế Nỗ như vậy? Là nói vào lúc say rượu sao?

Lý Đế Nỗ lại giơ tay cậu lên một lần nữa, hung ác mà uy hiếp: "Em nhìn thẳng vào mắt anh rồi thề đi, lấy ba mẹ của em ra mà thề! Thề rằng em không cần anh! Thề rằng em không muốn dây dưa dính dáng đến anh! Chỉ cần như vậy, cả đời này, Lý Đế Nỗ anh sẽ không bao giờ trêu chọc em nữa! Thề đi!"

Làm sao La Tại Dân có thể thề như vậy được. Rốt cuộc, cậu chỉ biết vô thức lắc đầu, phòng tuyến cuối cùng tựa như hoàn toàn sụp đổ, cái mặt nạ đeo suốt ba năm triệt để vỡ tan ra, không cách nào che giấu nổi gương mặt tràn đầy nước mắt.

Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân thất thanh khóc rống, chỉ thấy bộ dáng chẳng chút bận tâm tới mặt mũi hay là tự tôn kiêu ngạo, hoàn toàn tương phản với lúc thường ngày của cậu, mới chân thật sống động lại chọc người thương yêu mê luyến làm sao.

Hắn vòng tay qua gáy người nọ, gắt gao ôm đối phương vào trong ngực, hốc mắt cũng theo đó mà dâng lên một cảm giác cay cay.

Đối với bọn hắn mà nói, ba năm qua thật giống như cả một kiếp người - một kiếp người cô độc, dày vò cùng chật vật. Đây là điều La Tại Dân thực sự chưa từng ngờ tới. Cậu vốn tưởng cuộc tình này chỉ là sự phóng túng nhất thời dưới kích thích của hormone tuổi trẻ, thế nhưng, cuối cùng nó lại ngoài ý muốn bị cậu khắc cốt ghi tâm.

Vốn dĩ cậu muốn để cuộc tình của cả hai dừng lại ở thời khắc đẹp đẽ nhất, nhưng im lặng mà dứt ra lại làm cho hai người đau khổ đến tột cùng.

La Tại Dân giương đôi mắt đẫm lệ, mơ hồ nhìn Lý Đế Nỗ, hỏi: "Ba năm rồi, vì sao anh còn..." Vì sao còn tới tìm em, vì sao còn nhớ mãi không quên.

La Tại Dân chưa nói hết câu, Lý Đế Nỗ đã nóng vội cắt lời: "Tám năm anh còn chờ được, ba năm có là gì đâu, nếu em không quay đầu nhìn lại, anh sẽ chờ em cả đời."

La Tại Dân bị lời này làm cho chấn động đến mức tim ngừng đập, máu ngừng chảy, ước chừng vài giây sau mới khôi phục lại chức năng. Kế tiếp, giống như để bổ sung nhịp đập và lượng máu vừa thiếu hụt, trái tim cùng mạch máu trong cơ thể cậu nhanh chóng nảy lên, toàn bộ cảm giác trên thân cũng vì thế mà bị xói mòn.

Run rẩy vươn tay ôm lại Lý Đế Nỗ, La Tại Dân dùng đôi môi dính đầy nước mắt của mình, chủ động hôn lên môi người đàn ông nọ. Lý Đế Nỗ kích động đến co rút toàn thân, vội vàng dùng sức hôn đáp lại - Giờ phút này, bọn hắn tựa hồ đã thực sự có chung cảm xúc.

La Tại Dân gạt bỏ tất cả, không chịu yếu thế mà ôm lấy cổ Lý Đế Nỗ, vị mặn của nước mắt nhanh chóng lan tràn trong khoang miệng hai người. Một buổi hoàng hôn cuối thu vàng vọt, tại vùng ngoại ô vắng vẻ hoang sơ, bên cạnh chiếc xe giả cổ màu đỏ chói, cả hai quấn chặt lấy nhau, dây dưa quyến luyến một cách thâm tình.

Hôn đến khi hít thở không thông, môi lưỡi hai người mới thoáng tách rời, thừa dịp này, La Tại Dân dán môi lên môi người nọ, nghẹn ngào hối lỗi: "Xin lỗi, Lý Đế Nỗ, thực xin lỗi..."

NOMIN; Bỏ đi 8 năm, trở lại vẫn thấy chồng mình chưa ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ