chương 1

1.7K 39 1
                                    

Đi vào canteen số 2, La Tại Dân gọi một phần cơm sườn chua ngọt và bắp cải xào thịt, sau đó cầm hộp đựng chậm rì rì đi về chỗ ở.

Trên con đường nhỏ đi thông tới ký túc xá, lá ngô đồng cùng với lá cây bạch quả rơi đầy mặt đất, giữa những mảng nâu vàng là từng phiến vàng kim rực rỡ, dẫm lên chỉ nghe thấy tiếng sàn sạt kêu vang.

Một nhóm nữ sinh trang điểm đẹp đẽ mang theo thanh âm trò chuyện rộn ràng huyên náo đi ngang, bọn họ nhanh chân bước vội, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười, trên tay còn cầm những túm bông muôn màu vạn sắc, đó là một đạo cụ dùng khi cổ vũ. Cuộc nói chuyện của bọn họ liên tục xoay quanh mấy từ mấu chốt như là "Tennis", "Hot boy No.1 vườn trường", nhiệt tình dào dạt có thể xua tan cái lạnh cuối mùa thu. Thế nhưng, hễ cứ nhìn thấy từng cặp chân dài trần trụi phơi bày bên ngoài không khí vào cái thời tiết như thế này, La Tại Dân liền không nhịn được mà run rẩy toàn thân.

Lối rẽ phía trước dẫn tới sân đấu tennis của trường đại học, xem ra xế chiều hôm nay sẽ có một trận đấu quan trọng diễn ra, hơn nữa, "Hot boy số một" mà mấy nữ sinh đang nói tới cũng sẽ tham gia thi đấu.

Có điều, La Tại Dân không hề quan tâm tới mấy loại chuyện này - hai năm rưỡi lăn lộn ở đây, những gì cần tò mò cậu đã tò mò đủ, những cái nên trải qua cậu cũng đã trải qua hết rồi.

Năm thứ ba chính là năm chuyên ngành bận rộn nhất, bắt đầu từ nửa học kỳ sau, cuộc sống đại học thoải mái an nhàn dường như đã đi về nơi xa lắm, trái lại, cảm giác lo lắng cùng bất an đối với tương lai sẽ từng chút từng chút lan tràn.

La Tại Dân thở dài, nhớ lại cuộc điện thoại gọi về nhà vào tối qua, người phụ nữ kia nói, ba cậu đã sắp xếp công việc cho cậu tại quê nhà, là một đơn vị hành chính sự nghiệp có tiếng, có thể xin vào làm nhân viên công vụ, tiền lương cao phúc lợi tốt, tất cả chỉ còn chờ cậu tốt nghiệp là có thể bắt đầu...

Chẳng hiểu vì sao cứ nghĩ đến đây, La Tại Dân lại cảm thấy hơi phiền não.

Rất nhanh đã đi tới khu ký túc, đúng lúc này, La Tại Dân lại bắt gặp mấy bóng người đột ngột lao tới từ phía đối diện. Bọn họ lỗ mãng chạy sượt qua cánh tay cậu kéo theo một trận gió bụi mịt mù. Bởi vì đang lơ đễnh, La Tại Dân chỉ biết ôm hộp cơm đứng ngây tại chỗ, kết quả người cuối cùng trong đội ngũ nọ né tránh không kịp, trực tiếp va vào người cậu.

"Lạch cạch"

La Tại Dân lảo đảo một cái, hộp đựng thức ăn cũng vì thế mà rơi thẳng xuống đất.

"Xin lỗi..." Người nọ vươn tay kéo La Tại Dân một phen, đợi khi cậu đứng vững mới xoay người giúp cậu nhặt hộp cơm lên, "Chưa làm hỏng đồ của cậu đấy chứ?"

"Không sao." La Tại Dân tiếp nhận cái hộp, đây là hộp cơm bằng thủy tinh hữu cơ của nhãn hiệu Lock & Lock, độ bền tương đối tốt, rơi không vỡ cũng không rạn nứt. Xem như tên này gặp may đi, không cần phải bồi thường.

La Tại Dân giương mắt đánh giá đối phương, chỉ thấy người nọ mặc một cái áo thun POLO xanh trắng, bên ngoài khoác áo khoác mỏng hiệu NIKE, thân cao tay dài, tóc tai cắt ngắn, cặp mắt hơi hẹp, đôi môi mím chặt, thoạt nhìn tương đối giống một thanh niên nghiêm túc không biết nói đùa.

NOMIN; Bỏ đi 8 năm, trở lại vẫn thấy chồng mình chưa ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ