chương 61

201 12 1
                                    

Bởi vì lên sàn thi đấu hai trận, cho nên khi vừa rời game La Tại Dân liền được Hầu Đông Ngạn nghênh đón bằng một cái ôm đầy kích động: "Quá tuyệt vời, Dân đại ca! Sắp chạm tới giải quán quân rồi!" Tuy rằng biểu hiện của La Tại Dân trong hai trận đấu vừa rồi có chút chênh lệch so với những gì Hầu Đông Ngạn chờ mong, thế nhưng tốt xấu gì thì La Tại Dân cũng không phải là một nhân vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao nữa!

La Tại Dân day day huyệt Thái Dương, cả thân lẫn tâm đều tập trung cao độ vào trận đấu cho nên tinh lực hao tổn khá nhiều, vừa rồi còn không thấy gì, song vừa tháo mũ giáp xuống, mỏi mệt liền đánh úp lại ngay.

Buổi tối, lúc chuẩn bị đi ngủ, Hầu Đông Ngạn vừa nằm trên giường vừa lẩm nhẩm: "Nếu thắng liền có năm mươi vạn tiền thưởng, ôi chao, mày cũng được chia phần phải không?"

La Tại Dân nhất thời sửng sốt. Cậu quá mức chuyên chú vào trận chiến của bản thân, thiếu chút nữa đã quên giải đấu này có tiền thưởng...

Nghĩ tới đây, chẳng hiểu vì sao La Tại Dân lại thoáng động tâm một cái, bọn hắn sẽ thắng ư? Nếu thắng, cậu có thể trả lại khoản tiền thiếu của Lý Đế Nỗ, cũng không cần lo chuyện học phí của học kỳ sau nữa... Nhưng chẳng bao lâu, cậu liền cảm thấy trơ trẽn vì chính suy nghĩ trong đầu mình, bỗng chốc bản thân cứ như một kẻ đi mua xổ số chỉ vì trông chờ trúng độc đắc vậy. Chuyện đánh thắng giải đấu nhận được tiền thưởng có xác suất không cao, La Tại Dân không hy vọng lúc mình chơi game còn mang theo tâm lý ham lợi và cầu may như vậy.

Song, nói đi cũng phải nói lại, đối với trận đấu ngày mốt quả thực cậu có rất nhiều áp lực, dường như áp lực này còn lớn hơn cả những gì cậu phải đối mặt trong kỳ thi đại học nữa kìa...

Khi cả hai sắp đi vào giấc ngủ, Hầu Đông Ngạn đột nhiên ấp úng nói: "À đúng rồi, Dân đại ca, tao mới nhớ ra một chuyện, chiều mai tao phải đi họp mặt bạn đồng hương, không thể ở trong ký túc xá giúp mày canh cửa được, phải làm sao đây?"

"Hả? Vậy à," La Tại Dân không phát giác được sự chột dạ ở trong giọng nói của Hầu Đông Ngạn, nghĩ nghĩ một chút mới trả lời, "Không việc gì, đến lúc đó tao đóng cửa phòng ký túc lại, rồi dán một tờ giấy đại loại như 'Xin đừng quấy rầy' ở ngoài là được."

Hầu Đông Ngạn không cần biết La Tại Dân có biện pháp gì, dù sao thì cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ Lý Đế Nỗ giao, coi như đền đáp ân tình của bữa cơm hôm trước rồi -- Đại thần à, tôi chỉ có thể giúp cậu đến nước này thôi!

Sáng sớm ngày kế, La Tại Dân nhận được tin nhắn của Lý Đế Nỗ, người nọ hỏi cậu giữa trưa có rảnh hay không.

Từ khi vào học tới nay, tuy hai người bọn họ không gặp mặt ngoài đời, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn liên hệ qua tin nhắn.

Chẳng qua là, từ tuần trước, sau khi Lý Đế Nỗ nhờ Hầu Đông Ngạn mang sườn chua ngọt về cho La Tại Dân thì cậu liền không trả lời tin nhắn của hắn suốt ba ngày. Vì thế cho nên, người chủ động nhắn tin luôn là Lý Đế Nỗ, bao gồm cả mấy cái tin bình thường như kiểu "Ngủ ngon" hoặc "Chào buổi sáng" linh tinh này nọ.

NOMIN; Bỏ đi 8 năm, trở lại vẫn thấy chồng mình chưa ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ