chương 12

224 12 0
                                    

Rõ ràng khi hot boy người ta nói những lời này ngữ khí vô cùng đứng đắn, không cố ý nhằm vào bất cứ ai, nhưng có thể là vì các nữ sinh quá đen tối, cho nên thoáng chốc đều mặt đỏ tai hồng, suy nghĩ miên man bất định... Các cô vừa tưởng tượng ra hình ảnh "tà mị cuồng quyến" của hot boy lúc nổi sắc tâm, vừa kiềm chế không phun máu mũi mà vùi đầu vào ăn cơm, chẳng dám tùy tiện trêu chọc nữa.

Một bữa cơm cũng coi như là vui vẻ thoải mái, chẳng qua khi tính tiền, hóa đơn lên tới một nghìn hai, mọi người cảm thấy để Lý Đế Nỗ gánh vác hết thì thật không ổn. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên rủ người ta đi chơi, bọn họ cũng không thể để lại cái ấn tượng cùi bắp kiểu "lừa ăn lừa uống" được, vì thế mỗi người chi một trăm đồng, còn lại thì tính vào Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ cũng không dị nghị, đều là sinh viên với nhau, không cần thiết phải quá sĩ diện.

Bởi vì trời mưa cho nên mọi người không nấn ná lại khu resort nữa, sau khi thương lượng một chút, các nữ sinh đề nghị tới trung tâm thương mại mua sắm, lúc về cũng có tàu điện ngầm không sợ gặp mưa. Triệu Hi Bách là bạn trai của Quách Hữu Lăng, tất nhiên sẽ đi cùng với cô nàng.

"Các cậu thì sao?" Đông Huyên nhìn về phía ba nam sinh còn lại, tầm mắt dừng ở trên người La Tại Dân, trong lòng có chút kỳ vọng người nọ sẽ đi với mình.

"Không có chuyện gì thì anh về trường trước, " La Tại Dân nhìn vào bản đồ chỉ dẫn ở vòng tay thông minh, "Gần chỗ nào có xe bus, anh ngồi bus trở về."

Đông Huyên: "..."

Tưởng Bạch Giản cau mày nói: "Ngồi xe bus ít nhất cũng phải một tiếng đồng hồ mới về tới trường học? Hay là chờ cùng gọi taxi đi?"

La Tại Dân lắc đầu: "Thôi, có cơ hội lại cùng nhau đi chơi."

Triệu Hi Bách nhìn bóng dáng La Tại Dân vội vã rời đi, đùa giỡn nói: "Có phải bữa cơm kia làm anh La nghèo rớt rồi không vậy, mấy năm nay còn có ai đi bus nữa đâu?"

Khoảng chục năm đổ về đây, bởi vì tuyến đường của tàu điện ngầm không ngừng mở rộng đồng thời nền công nghiệp xe hơi cũng phát triển rất mạnh mẽ, cho nên loại hình xe bus tốc độ không cao lại kém linh hoạt dần dần bị đào thải, việc đi lại bằng xe bus gần như đã trở thành thói quen của thế hệ già. Bởi lẽ đó khi nghe La Tại Dân nói ngồi bus trở về, cũng không phải chỉ một mình Triệu Hi Bách cảm thấy quái dị.

Quách Hữu Lăng: "Em cảm giác anh La có chút dị dị ấy, hôm nay đi chơi, cũng chẳng thấy anh ấy nói được mấy câu..."

"Tôi còn có việc, đi trước." Lý Đế Nỗ giống như nhận được tin nhắn gì đó, cũng vội vàng chào hỏi mọi người, thế nhưng lại đi về hướng khác với La Tại Dân.

"Này, từ từ, mày gọi xe hả? Cho anh đi ké một đoạn với..." Tưởng Bạch Giản khoát tay với mọi người sau đó cũng vội vã đuổi theo Lý Đế Nỗ.

Mấy người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, lúc này Hứa Tịnh Nhi hay xấu hổ mới mở miệng nói: "Cũng không phải quái dị lắm đâu... Kỳ thực tớ cảm thấy, anh La và Lý Đế Nỗ cũng na ná như nhau, rất thích một mình..."

Đông Huyên cắn môi dưới, muốn nói giúp La Tại Dân vài câu.

Những đàn em khóa dưới này không biết thôi chứ thật ra trước kia La Tại Dân không phải như vậy. Năm nhất đại học, khi vừa mới gia nhập hội sinh viên, người nọ lúc nào cũng tươi cười, ôn hòa lễ độ với bất cứ ai, tính cách ổn trọng, hành sự chu toàn, chưa bao giờ làm người khác cảm thấy không thoải mái, nếu không thì sao lại có nhiều đàn anh đàn chị ưu ái đề cử La Tại Dân lên làm chủ tịch hội sinh viên chứ. Chỉ là, không biết từ lúc nào, La Tại Dân đột nhiên thay đổi, không còn quan tâm tới công vụ, không tham gia các hoạt động tập thể, cũng dần dần không tiếp điện thoại của bạn bè, trở nên hướng nội thậm chí là hơi hơi quái gở...

NOMIN; Bỏ đi 8 năm, trở lại vẫn thấy chồng mình chưa ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ