chương 23

227 9 0
                                    

Tiểu shota đỏ mặt buồn bực nói: "Tôi, tôi tôi... có chút... Im, im ngay... Sao đột nhiên cậu lại ôm tôi, còn hôn tôi nữa..." (← Câm miệng ngay và luôn điiiiiiiiii!)

Thương Hỏa giơ tay che miệng, hai vai run rẩy một hồi, rốt cuộc nhịn không được nữa mà "Ha ha ha" cười lên thành tiếng!

Còn La Tại Dân đang đứng trên bờ vực tan vỡ liền dùng tốc độ nhanh nhất có thể để ổn định thứ cảm xúc phập phồng lên xuống của mình, đến khi hiện tượng mất khống chế "bản thân" không còn tái diễn nữa thì cậu cũng đã chẳng có mặt mũi nào nhìn vào Thương Hỏa.

A Dân vẫn một mực co ro ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất làm đà điểu, mà Lý Đế Nỗ thì giống như trêu đùa trẻ con, nói: "Hết thẹn thùng chưa?"

A Dân rụt cổ, đem đầu vùi càng sâu hơn.

Lý Đế Nỗ trêu chọc: "Ở trước mặt anh, muốn nói cái gì thì cứ nói cái đó, làm sao mà phải xấu hổ? Nói nhiều không có gì là không tốt, huống hồ em cũng có nói ra chuyện gì không thể nói đâu... "Chồng" cũng đã gọi rồi mà còn thẹn thùng như vậy hả?"

A Dân không có động thái gì, chính là hai vành tai lộ ra bên ngoài thoạt nhìn lại càng đỏ rực hơn.

Lý Đế Nỗ đột nhiên nhớ tới: "Đúng rồi, hình như em còn chưa gọi anh là chồng ở trong game thực tế ảo đúng không?"

A Dân: "...!"

Một người thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, một người còn lại là thanh niên đã ngoài hai mươi, Lý Đế Nỗ nhìn A Dân bé nhỏ, lại nhìn bộ dạng của bản thân mình, chung quy nảy sinh loại cảm giác... mình không giống chồng người ta, mà ngược lại có phần giống anh trai hơn chút!

Dù thế, Lý Đế Nỗ vẫn rất biến thái muốn nghe A Dân gọi mình một tiềng "chồng" ...

Hắn dùng giọng điệu dụ dỗ nói: "Gọi một tiếng chồng anh nghe xem nào."

A Dân: "..." Không phải chứ! QAQ

La Tại Dân xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố chui xuống! Gõ chữ gọi 'chồng' và mở miệng gọi 'chồng' là hai việc hoàn toàn khác nhau, cậu làm sao, làm sao... thốt ra ngoài miệng được!

Nhưng Thương Hỏa hiển nhiên không chịu buông tha, tiếp tục đùa giỡn: "Em mà không gọi anh sẽ tiếp tục hôn em."

A Dân: "..." Chưa từng thấy loại lưu manh nào dám ngang nhiên đùa giỡn người ta như vậy!

Lý Đế Nỗ đợi trong chốc lát vẫn không thấy A Dân mở miệng thì bỗng híp đôi mắt lại... Sớm hay muộn đối phương cũng phải gọi một tiếng 'chồng', không cần gấp gáp, hiện tại hắn muốn chơi thử một trò còn thú vị hơn!

Lý Đế Nỗ nhìn A Dân, đáy mắt lộ ra một tia giảo hoạt: "Biến thân!"

"A!" La Tại Dân kinh ngạc hô lên một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể bỗng dưng nhẹ bẫng, trước mắt trời đất cuồng quay, đến khi tầm nhìn ổn định liền thấy mặt cỏ dưới chân gần trong gang tấc, mà ngẩng đầu lại phát hiện Thương Hỏa đã biến lớn gấp mấy lần!

... A a a, chẳng lẽ mình biến thành chồn bạc rồi sao?

La Tại Dân quay đầu, nhìn thấy thân thể trắng trắng thon thon của mình, bên trên còn phủ một lớp lông trơn mượt, thoáng chốc thè lưỡi liếm liếm theo bản năng (...)!

La Tại Dân còn đang khiếp sợ với biến hóa trên người mình, lại nghe Thương Hỏa chậm rãi thốt lên hai tiếng: "Thân thiết."

Và thế là, con chồn bạc nho nhỏ lập tức mất khống chế mà bổ nhào tới chân Thương Hỏa, men theo áo choàng của đối phương nhanh chóng bò lên, quấn quanh cổ hắn, ghé đầu cọ cọ vào một bên mặt người ta, còn phát ra mấy tiếng "chít chít" phi thường sung sướng. Thời điểm làm ra hành động này, thân thể cùng với tứ chi của La Tại Dân đều có tương đối có cảm giác! Móng tay móc vào vải vóc, leo lên, quấn vòng, cọ mặt... tất cả đều chân thực...

La Tại Dân: xin chào Phẩm Giá - đại nhân! Phẩm Giá - đại nhân à, tạm biệt!

Thương Hỏa ngạc nhiên nói: "Rất thú vị, anh cảm thấy trên mặt nong nóng, giống như em thật sự đang kề tai áp má với anh vậy."

La Tại Dân: "..." Xin, xin đừng nói ra!

NOMIN; Bỏ đi 8 năm, trở lại vẫn thấy chồng mình chưa ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ