Cửa Đông của trường đại học rất đông xe qua lại, nhóm nữ sinh bắt một chiếc taxi rời đi trước còn cánh đàn ông thì đi sau.
Triệu Hi Bách có khổ người lớn nhất nên được ngồi một mình ở đằng trước, La Tại Dân thoạt nhìn tương đối nhỏ con, do đó bị nhồi vào vị trí giữa của ghế sau, còn may gặp được một bác tài tổ lái, sáng sớm mà high như uống máu gà, một đường điên cuồng phóng nhanh phanh gấp, lạng lách đánh võng không thôi. Bởi lẽ đó La Tại Dân liên tục nghiêng trái ngã phải, cứ nhắm thẳng người Lý Đế Nỗ và Tưởng Bạch Giản mà đập.
Địa điểm "du thuyền" chính là ở nơi nổi danh nhất cái thành phố này "Resort hồ Khôn Danh", ngồi xe nửa tiếng là tới, thế mà tài xế kia phóng có hai mươi phút đã đến nơi rồi. Vốn dĩ La Tại Dân định tranh thủ thời gian đi đường để gặm một cái bánh mì, kết quả suýt nữa đem dạ dày của mình ói ra luôn, lúc xuống xe choáng váng đến mức mặt mày trắng bệch.
Xe chở mấy cô gái còn chưa tới, cho nên sau khi bọn họ xuống xe thì liền đứng chờ ngoài cổng khu resort, Triệu Hi Bách lên tiếng ca ngợi vị tài xế vừa rồi: "Sư phụ này lái xe giỏi vãi, em ngồi phía trước mà cảm giác méo khác gì ngồi máy bay, kích thích vô cùng!"
Tưởng Bạch Giản há miệng ngáp dài: "Ờ, đến anh còn phải choáng váng, chỉ muốn nhắm mắt ngủ ngay tại trận..."
Lý Đế Nỗ: "Phanh nhiều, tốn xăng."
Triệu Hi Bách: "Ế, thật à? Mày biết lái xe sao?"
Tưởng Bạch Giản: "Tốt nghiệp trung học nó đã biết lái rồi, còn có xe riêng nữa kìa."
Triệu Hi Bách: "Wow, lần đầu tiên nghe nói đấy, nhưng mà sao chưa thấy mày đi xe lần nào?"
Lý Đế Nỗ: "Để ở nhà, đến trường mà lái xe cái gì."
Triệu Hi Bách: "Xe gì đấy?"
Lý Đế Nỗ: "Jaguar, loại xe phổ thông thôi."
Đề tài của bọn họ nhanh chóng chuyển tới vấn đề biển số xe và các tính năng của ô tô, La Tại Dân một bên uống nước một bên im lặng lắng nghe. Một lúc sau, cậu đã bị thanh âm của Lý Đế Nỗ hấp dẫn lực chú ý, cách phát âm của người này, không hiểu sao lại có chút quen tai.
Đợi khi ý thức được giọng nói của người nọ giống ai thì trái tim La Tại Dân đột nhiên nhảy dựng - Đúng vậy, cậu nghĩ tới Thương Hỏa.
Đương nhiên La Tại Dân sẽ không đem "ông chồng tám năm không ly hôn trong game" của mình ra móc nối với "đàn em hot boy No 1 vừa quen biết", thế giới nhiều người như vậy, cậu sẽ không vì chút tương tự mơ hồ mà nghi thần nghi quỷ đâu. Thế nhưng loại cảm giác quen thuộc này khiến cho La Tại Dân bắt đầu nhớ về Thương Hỏa...
Thương Hỏa hiện đang làm gì? Chơi game sao? Hắn có còn vì chuyện mình đột ngột offline bỏ trốn mà buồn bực không? Có khi nào hắn đã hết hy vọng và không chờ đợi nữa?
Sặc, Stop ngay, La Tại Dân! Hôm nay mày là đi giải sầu, tuyệt đối không được suy nghĩ linh tinh...
"Đàn anh La Tại Dân?" Đúng lúc ấy, Triệu Hi Bách đột nhiên mở miệng gọi tên cậu, dường như vừa mới phát hiện ra sự tồn tại của đối phương, "Bọn em cứ thế tán phét, thiếu chút nữa quên anh mất tiêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN; Bỏ đi 8 năm, trở lại vẫn thấy chồng mình chưa ly hôn
Fanfictionphúc hắc, si tình u mê vợ Lý Đế Nỗ x có chút lãnh đạm, e thẹn học bá La Tại Dân Thể loại: vườn trường, võng du 3D, thực tế ảo, niên hạ, ngọt ngào ấm áp, 1x1, HE *** p/s: vâng, chuyển ver! chuyển ver! chuyển ver! nốt bộ này thôi /_ \ bộ này hơi dài n...