Hai người mười ngón đan nhau, đây là lần đầu tiên La Tại Dân thuận theo mà để mặc cho Lý Đế Nỗ nắm tay mình như vậy.
Bởi vì không thể làm gì khác, cho nên Lý Đế Nỗ si mê dùng ngón tay cọ cọ vào bàn tay có kích thước nhỏ hơn bình thường của La Tại Dân, chốc chốc lại gảy gảy mấy cái, khiến cậu ngứa ngáy muốn rụt về. Song, lần nào cũng vậy, La Tại Dân vừa rút tay thì Lý Đế Nỗ liền dùng lực giữ chặt lại, không cho cậu có cơ hội trốn thoát...
"Còn chưa chơi đủ hả..." La Tại Dân co rúm thân thể, từ nhỏ đến lớn, chỉ khi đối mặt với người này cậu mới hiếm thấy mà thẹn thùng đến mặt đỏ tim loạn, hệt như một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi.
Lý Đế Nỗ: "Này, em bắt đầu thích anh từ bao giờ?"
Bỗng chốc hắn lại hệt như một tên ngốc si tình muốn xác nhận tâm ý của tình nhân.
La Tại Dân lơ đễnh nói: "Quên rồi..."
Lý Đế Nỗ: "Vậy khi nào thì phát hiện bản thân động lòng với anh?"
La Tại Dân: "Không biết."
Lý Đế Nỗ không chịu buông tha, lại hỏi: "Chung quy cũng phải có một bước ngoặt nào đó chứ, ví dụ như em bỗng cảm thấy anh rất đẹp trai, vóc người cũng được, hoặc là cảm thấy anh chơi game rất lợi hại, lại đối xử rất tốt với em..."
La Tại Dân chưa từng thấy người nào mặt dày như Lý Đế Nỗ cả...
Thế nhưng, ngẫm lại thì mình cũng đã đồng ý hẹn hò với người ta rồi, sao có thể ngang ngược như trước mãi, vì thế La Tại Dân cố sức hồi tưởng lại, rồi nói cho Lý Đế Nỗ nghe về thời điểm hắn hấp dẫn mình, "Có lần chúng ta đi dạo trong Hoàng thành, thấy Nhàn Vân và Dã Hạc đang hôn nhau, khi đó em đã hỏi anh nghĩ sao về loại chuyện này, nhớ không?"
Lý Đế Nỗ: "Ừ, rồi sao nữa?"
La Tại Dân: "Anh có chính kiến cùng sự nhất quán của mình, chắc vì cái cá tính này nên em đã thán phục anh. Anh vô cùng dũng cảm, hoàn toàn không giống với em."
Đúng vậy, bất kể quyết tâm chơi tennis đến cùng hay là chờ đợi một người bạn mạng suốt tám năm trời, đều là những việc mà La Tại Dân không cách nào làm tới nơi tới chốn được. Bên cạnh đó, phương thức lý giải độc đáo của Lý Đế Nỗ về tính hướng và tình yêu cũng làm cho cậu vô cùng xúc động. Loại tính cách đặc biệt này đúng là có lực hấp dẫn trí mạng.
Đương nhiên, việc Lý Đế Nỗ đối tốt với cậu cũng là một phần lý do nữa.
La Tại Dân: "Còn có ngày hôm ấy, chính là cái đêm trước lễ tình nhân một ngày, em đã nhìn thấy tin nhắn ME của anh, cả đêm, anh đã gửi tới rất nhiều tin."
Lý Đế Nỗ: "..."
Không phải chứ, Lý Đế Nỗ nhịn không được mà muốn che mặt, bắt đầu hồi tưởng xem ngày đó mình đã nhắn đi những gì...
Thế nhưng, nếu đêm hôm ấy La Tại Dân đã đọc được tin nhắn, vậy thì vì sao lại làm bộ như chẳng hay chẳng biết một cái gì? Giả sử tối ngày kế tiếp mình không lén lút hôn trộm người ta, cũng không tỏ tình ở ngoài hiện thực, có phải đối phương sẽ không chịu thừa nhận tình cảm của bản thân?
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN; Bỏ đi 8 năm, trở lại vẫn thấy chồng mình chưa ly hôn
Fanfictionphúc hắc, si tình u mê vợ Lý Đế Nỗ x có chút lãnh đạm, e thẹn học bá La Tại Dân Thể loại: vườn trường, võng du 3D, thực tế ảo, niên hạ, ngọt ngào ấm áp, 1x1, HE *** p/s: vâng, chuyển ver! chuyển ver! chuyển ver! nốt bộ này thôi /_ \ bộ này hơi dài n...