Chương 4

1.4K 191 105
                                    

4. Xốn xang

- Được rồi, cái thằng này. Nhưng mà, tại sao khi nãy con cứ nhìn em chằm chằm vậy hả?

.

- Con... con nhìn hồi nào chứ?

- Chẳng phải trước đó con đã chê bai cách ăn mặc của em hay sao? Hay là con...

- Không có, không có gì hết. Má đừng có nghĩ nhiều như vậy!

Khương Thái Hiền đột nhiên lại giãy nảy lên chối bỏ. Má cậu có chút bất ngờ mà trố mắt nhìn cậu, bà chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Thái Hiền bao giờ cả.

- Không phải như vậy thì tại sao con lại phản ứng như thế chứ? Con có ý gì với em Khuê à?

- Má, con không có. Thật sự không phải như má nghĩ đâu!!

- Được rồi, không có thì không có!

.

Khi bà Khương và cậu đã ra về thì mọi người trong tiệm lại được phen thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ Trâm vẫn luôn cảm thấy không vui từ khi bị cậu từ chối đến giờ nên mặt nhỏ cứ chù ụ ra đó.

- Chị Trâm, em xin lỗi. Em không có ý muốn cướp công của chị hay gì đâu...

Khuê nó trông thấy bộ mặt khó ở của chị Trâm thì nó lại vội vàng giải thích. Nó biết Trâm buồn vì không tạo được ấn tượng tốt với cậu Hiền lại còn không được đến gần cậu dù là nửa bước. Còn nó thì lại "vô tình" được tiếp xúc gần với cậu Hiền nên nó sợ chị Trâm của nó buồn.

- Không phải lỗi của em đâu Khuê à, là cậu muốn em lấy số đo cho cậu mà.

Trâm cười xòa, nhỏ buồn rồi cũng thôi chứ không có để bụng gì đâu, nhỏ đó giờ là vậy đó. Khuê nó khi không lại xin lỗi như vậy, Trâm nó chịu không có nổi, nó cũng sợ em Khuê của nó buồn.

Phạm Khuê nó hay suy nghĩ lung tung dữ lắm, đặc biệt là nó sợ người ta sẽ giận nó mặc dù nó không làm gì sai cả. Tính nó vốn đã nhìn mặt người khác mà sống rồi nên nó sợ người ta giận lẫy, lúc nào nó cũng chủ động xin lỗi mặc dù bản thân nó lại chẳng có lỗi gì cả.

- Chị Trâm đừng giận em nghen!

Khuê giương đôi mắt long lanh to tròn nhìn Trâm, nó biết là chị Trâm không giận nó rồi.

- Có gì đâu mà phải giận hổng biết nữa à, Phạm Khuê của chúng ta dễ thương đến thế cơ mà!

Trâm đưa hai tay ôm lấy bầu má phúng phính của nó rồi ra sức nhào nặn.

- Nãy giờ tui im lặng không nói là để tui quan sát hành động của cậu Hiền. Sau khi đã quan sát được tầm một tiếng đồng hồ... Thì tui đưa ra được một kết luận!

- Kết luận gì vậy Thảo? - Thằng Trọng lại lanh chanh mà nhảy vào hỏi.

- Cậu Hiền chỉ toàn là nhìn em Khuê thôi! Lúc em leo lên cái thang để quét bụi vải thì cậu cũng nhìn, đến lúc em xuống đây chào bà lớn thì cậu cũng nhìn, lúc em qua thay đồ cho ma nơ canh cũng nhìn và cuối cùng là lúc lấy số đo thì cậu cũng nhìn em Khuê nốt!

- Làm gì có chuyện đó được, chẳng phải khi nãy cậu Hiền đó đã chê em Khuê ăn mặc chẳng ra gì hay sao?

Thằng Trọng nghe xong liền phản đối, Phạm Khuê đứng bên cạnh cũng gật gù với ý kiến của Trọng.

TaeGyu | Thiên ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ