Chương 22

1.3K 145 21
                                    

22. Xích lô

Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiền ra khu vườn phía sau hiệu may. Khuê nó từng nói đây là nơi mà nó thích nhất với cậu Hiền.

- Cậu ơi, mình ngồi ở đó đi!

Phạm Khuê chỉ vào chiếc ghế gỗ dài dưới gốc cây có bóng râm mát mẻ. Thời tiết hôm nay cũng thật khiến con người ta cảm thấy dễ chịu bởi những tia nắng ấm áp cùng những làn gió nhè nhẹ thổi qua làm mái tóc ai đó rối bời.

- Khi trước em có nói với anh rằng em rất thích nơi này có đúng không?

- Dạ, em thích nơi này lắm!

- Vì sao thế?

- Vì khi ở nơi này, em cảm thấy rất dễ chịu, rất thoải mái. Như thể mọi muộn phiền trong lòng đều tan biến hết cả.

- Vậy là... trong lòng em có rất nhiều muộn phiền?

Thôi Phạm Khuê chợt khựng lại, đúng là trong lòng nó ẩn chứa rất nhiều muộn phiền. Nhưng nó lại không muốn những người thân thiết bên cạnh mình phải thương hại hay là lo lắng cho mình nên lúc nào nó cũng chỉ muốn giấu nhẹm đi cái quá khứ của chính mình.

- Thi thoảng thôi ạ, cậu đừng quan tâm! - Nó cười trừ xua xua tay bảo không có gì đâu.

- Làm sao mà anh có thể không quan tâm được hả em? Anh thương em mà Khuê...

Cả hai im lặng nhìn nhau hồi lâu, Khương Thái Hiền trầm ngâm nhìn nó thật lâu, chắc là chuyện đó cũng rất khó nói nên mới khiến Phạm Khuê trở nên như vậy. Thôi thì để khi khác cậu sẽ hỏi sau vậy.

Hai người cứ ngồi nhìn nhau thật lâu mà chẳng ai nói với ai điều gì. Rồi Khương Thái Hiền lại sát gần đến bên nó, môi hai người từ từ chạm vào nhau. Một nụ hôn chẳng nồng nhiệt cũng chẳng vồ vập mà lại vô cùng nhẹ nhàng và ngọt ngào.

Thôi Phạm Khuê vốn cũng chẳng hề bài xích việc này vì cậu và nó đã hôn nhau được một vài lần rồi. Hai tay nó đặt trên đùi nhàu nhăn hết cả nếp áo của mình vì vẫn cảm thấy ngại ngùng quá đi mất.

Hai người dứt nhau ra khỏi nụ hôn và quay mặt đi hướng khác. Vẫn là có chút ngại ngùng nên Phạm Khuê liền đảo mắt nhìn xung quanh để tránh né ánh mắt của người kia.

Bỗng, phía sau lưng họ, chỗ cửa sau của tiệm may có tiếng xì xầm.

- A, thằng quỷ!

- Trâm, mày be bé cái mồm thôi!

- Áaaa!

Bọn họ quay lại phía sau rồi lại sửng sốt khi trông thấy nhỏ Trâm và cái Thảo bị té ngã và nằm chồng lên người thằng Trọng tội nghiệp.

Tụi nó đang rình rập hai người và có lẽ chuyện mà Thôi Phạm Khuê luôn muốn che giấu mọi người bây giờ đã bị phát hiện mất rồi, ngay cả nụ hôn lúc này của hai người...

Khuê hốt hoảng mà vội đứng dậy rồi chạy đến phía mấy anh chị giúp việc. Bọn chúng vì cái tính nhiều chuyện nên chen lấn nhau muốn xem Khuê và cậu Hiền hôn nhau như thế nào nên mới bị ngã sõng soài ra như thế này đây.

- Sao... sao mấy anh chị lại ở đây?

Thằng Trọng lật đật đứng dậy rồi cười hề hề, nói:

TaeGyu | Thiên ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ