Chương 12

1.2K 175 37
                                    

12. Hào hứng

- Bực thật, biết vậy mình đã không giúp cậu ta rồi, đúng là đáng ghét mà!

- Ngày mốt là mừng tuổi của má rồi, mình muốn mời em ấy đến đây chơi quá...

- Mà mỗi lần nhớ đến cảnh em ấy và Nguyễn Chiến Thắng cười nói vui vẻ thì mình lại như cứ muốn phát điên vậy!

Khương Thái Hiền vò đầu bứt tóc than thở, đã đêm muộn rồi nhưng cậu vẵn chưa chịu đi ngủ. Cậu cứ ngồi trên bàn làm việc và nghĩ lại những chuyện khi sáng.

- Bực mình quá trời ơi!

Thái Hiền đảo mắt nhìn vào quyển sách lúc trước đã kẹp những bức tranh mà chính tay cậu đã vẽ Phạm Khuê. Hiền chầm chậm lật quyển sách ra, Khuê nó thật đẹp, đẹp đến mức làm con người ta xao xuyến, ngay cả một người con trai như cậu cũng phải luyến lưu không thôi.

Thái Hiền nghĩ bản thân mình thật kì lạ, làm sao mà bản thân cậu lại có thể có cảm xúc với một đứa con trai như nó được chứ? Hay là cậu có bệnh gì sao?

Hàng tá câu hỏi lạ lùng cứ lởn vởn trong đầu khiến Thái Hiền cảm thấy rất khó chịu. Cậu tự hỏi không biết Thôi Phạm Khuê có để cậu vào mắt hay không? Em ấy có thích mình hay không? Hay là vì em ấy ghét mình nên mới cố tình làm lơ mình?

Dần dà vì những dòng suy nghĩ miên man ấy làm Thái Hiền cảm thấy mệt mỏi. Cậu chậm rãi leo lên giường và nằm gác tay lên trán, dần dần chìm vào giấc ngủ.

.

- Hiền à, ngày mai là tiệc mừng tuổi của má rồi. Con cùng má đến hiệu may Viễn Đông rồi mời mọi người trong tiệm cùng đến đây dự nhé?

- Chúng ta sẽ mời cả tiệm luôn hả má?

- Ừ, bà Hương dù gì cũng là bạn thân của má. Em Khuê cùng với những em giúp việc kia chúng ta cũng đã quen biết rồi. Chi bằng đã mời thì mời luôn cả năm người bọn họ vậy.

- Được được, mình đi thôi má ơi. Đi nhanh nhanh kẻo muộn!

Khương Thái Hiền hào hứng ra mặt, cậu kéo tay má mình đi vội ra xe đến mức bà phải kêu lên:

- Cái thằng nhóc này, con làm gì mà gấp gáp đến thế không biết nữa? Có chuyện gì làm con hào hứng đến thế cơ à?

- Mình phải đi ngay thôi má, trời trưa nắng nóng lắm!

- Được rồi, được rồi!

Khương Thái Hiền chở má mình đến hiệu may, trên đường đi hai má con vẫn tiếp tục tán gẫu với nhau những câu chuyện vặt vãnh linh tinh.

- À, ngày mai gia đình anh hai con cũng sẽ về đấy!

- Anh hai hả má? Nhắc mới nhớ, lâu rồi con cũng không gặp anh ấy.

- Má nhớ cháu nội của má quá, Thiên Bảo không biết đã lớn đến thế nào rồi.

- Cái thằng nhóc đó, chả bao giờ chịu cho con ẵm cả! - Thái Hiền bĩu môi hờn trách.

*ẵm: bế (trẻ nhỏ)

- Hai chú cháu nhà con, hay là con thử tìm cách gì đó để thằng bé chịu chơi với con đi?

TaeGyu | Thiên ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ