Chương 13

1.3K 181 61
                                    

13. Mừng tuổi

Mọi người trong nhà ai cũng vui mừng hết cả, cuối cùng thì cũng có người trị được cái tính khóc nhè của thằng nhóc Khương Thiên Bảo rồi, thần kỳ thật đấy.

- Trời ơi, thằng bé chịu nín rồi kìa, mình ơi!

Chị dâu mừng rỡ kêu lên, ngay cả anh hai của Thái Hiền cũng phải há hốc mồm kinh ngạc trước tài năng dỗ trẻ của Thôi Phạm Khuê.

- Cậu nhóc này là ai mà giỏi quá? - Chị dâu hỏi.

- Dạ em chỉ là một người giúp việc ở hiệu may mà thôi, chẳng có gì to tát đâu ạ!

Khuê nó cười hì hì, không ngờ là nó có thể thành công ngay từ lần đầu tiên bế thằng bé luôn đó.

- Vậy thì tốt rồi, Bảo chơi với anh nhé!

Thằng nhỏ Khương Thiên Bảo cười tít mắt khi được Khuê ẵm bồng trên tay, ai ai trong nhà cũng vui vẻ riêng chỉ có Khương Thái Hiền là mặt đen như nhọ nồi.

Lúc được cậu ẵm bồng thì Thiên Bảo nó giãy nảy lên gào khóc, nhất quyết không chịu để cậu ẵm. Vậy mà bây giờ vừa mới được Phạm Khuê ẵm thôi mà đã cười toe toét, rõ là thằng bé phân biệt đối xử mà!

.

Buổi tiệc chính thức được bắt đầu!

Rất nhanh sau đó mọi người cũng được mời vào nhập tiệc, một mâm mười người lại đầy đủ đến lạ. Không biết có phải bằng một cách trùng hợp nào đó hay không mà Thôi Phạm Khuê ngay từ đầu ngồi cách Khương Thái Hiền tận hai chiếc ghế, vậy mà bây giờ nó lại đang ngồi ngay bên cạnh cậu ấy đây này.

- Nào, mọi người cứ ăn uống thoải mái nhé, không cần phải ngại ngùng gì đâu!

Với tư cách là chủ nhà, Khương Thái Hiền liền nhiệt tình mời gọi mọi người cùng nhau thưởng thức buổi tiệc mừng hôm nay.

- Cậu Hiền, không biết là chúng tôi có thể uống rượu mừng không vậy? - Thằng Trọng ham vui liền hào hứng mà hỏi.

- Được được, để tôi kêu người đi lấy rượu cho mọi người!

Chỉ một lát sau thôi đã thấy có người mang đến mâm của những người trẻ một chai rượu rất to.

- Chúc mừng, chúc mừng bà lớn!

Mọi người trong bàn tiệc cùng nhau cụng ly và họ vẫn luôn nghe thấy giọng nói của ai đó rằng phải "cạn ly" đó nha.

Thôi Phạm Khuê vốn dĩ là lần đầu uống rượu nên căn bản sẽ có chút không quen, nhưng mà nó cũng rất muốn nếm thử thứ đồ uống này một lần cho biết.

- Nếu như em không biết uống thì không cần phải cố ép bản thân mình đâu, Phạm Khuê!

- À dạ? Dạ em không sao, em ổn ạ!

Lưỡng lự một hồi, Khuê nó cũng quyết định đưa ly rượu nhỏ lên môi và nhấp môi thử một ngụm.

Cái thứ mùi vị có thể nói là "kì lạ" đối với nó như thế vậy mà lại khiến con người ta mê đắm không rời như vậy sao?

Còn lại hơn nửa ly rượu, nó quyết định sẽ uống hết. Nó nâng cao ly rượu rồi nhắm tịt mắt mà nốc hết một hơi.

- Ồ, em uống giỏi đó chứ?

TaeGyu | Thiên ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ