17. "Gửi em yêu dấu..."
Tối hôm đó Thôi Phạm Khuê muốn đi ngủ sớm hơn mọi ngày, trong khi đó thì mấy anh chị làm chung vẫn chưa ai vào gian nghỉ ngơi cả. Không phải là nó mần biếng không muốn làm việc mà là vì mấy anh chị trong tiệm may bảo nó nghỉ ngơi đi vì họ thấy được nét mệt mỏi trên gương mặt nó.
Nó vừa đặt lưng xuống chiếu thì lại cảm thấy có thứ gì đó cồm cộm, bèn ngồi dậy thì trông thấy lá thư khi sáng anh Trọng nói. Nó cũng có chút đắn đo không biết có nên mở ra xem thử hay không, nhưng rồi nó lại để sang một bên mà đặt lưng xuống chiếu muốn đi ngủ.
Nửa đêm, Thôi Phạm Khuê ngồi bật dậy, nó nằm mãi mà chẳng thể vào giấc được. Nhìn xung quanh thì mọi người đều đã say giấc hết rồi, liếc mắt nhìn đến lá thư, thế là nó quyết định đi đến chỗ đèn dầu rồi mở ra đọc. Bên trong là một lá thư được người viết nắn nót từng con chữ rất sạch đẹp và tỉ mỉ.
"Gửi em yêu dấu,
Cậu rất xin lỗi vì đã vô tình lớn tiếng và làm em buồn lòng, Phạm Khuê à. Sau lần đó, cậu đã cảm thấy rất hối hận vì hành động của mình, cậu không muốn làm em buồn đâu nhưng mà khi thấy em cứ ấp úng mãi như vậy thì làm cậu cũng có chút nóng lòng.
Cậu không muốn nhìn thấy em thân thiết với ai nào khác ngoài cậu đâu. Mà em thì cứ luôn miệng nhắc đến người khác bằng một đôi mắt ngưỡng mộ như thế làm cậu cảm thấy rất khó chịu đó Thôi Phạm Khuê!
Nụ hôn vào đêm hôm đó của chúng ta cậu sẽ chẳng bao giờ quên đâu, nên là em cũng đừng có lo nhé. Đúng là lần đầu được người khác chủ động hôn môi mà lại còn là con trai nữa thì cảm giác cũng có chút kì lạ... Nhưng mà, cậu lại thấy rất thích!
Cậu không có xem thường hay ghét bỏ gì em hết, cậu luôn cảm thấy rất trân trọng em. Trong lòng cậu, lúc nào Thôi Phạm Khuê cũng quan trọng hết đấy!
Những lúc cậu gửi quà vặt đến cho em nhưng em lại không nhận làm cậu buồn lắm. Nhưng mà vì cậu đã làm sai nên cậu xứng đáng bị em đối xử như thế, có đúng không em?
Cậu viết lá thư này là để xin em đừng giận cậu nữa và hãy nhận quà vặt của cậu gửi đến cho em, nhé em?
Cuối cùng, cậu cũng chỉ muốn gửi một lời xin lỗi chân thành nhất đến em. Em tha thứ cho cậu lần này nhé, hỡi em yêu dấu?
Thái Hiền."
Thôi Phạm Khuê đọc xong lá thư thì liền cẩn thận gấp gọn lại, nó cảm thấy trong lòng lúc này đang hỗn loạn lắm, gì mà "em yêu dấu." chứ.
Khuê nó cũng buồn ngủ rồi nên vì thế nó đã để lá thư của cậu Hiền xuống dưới gối rồi nằm lên mà ngủ đó.
Chuyện xảy ra giữa Khương Thái Hiền và nó vào buổi chiều nay cũng đã góp phần hoà giải cho hai người. Nó cũng không còn giận cậu Hiền nữa, dù gì thì cũng là do nó chủ động trước. Đã không chịu trách nhiệm thì thôi, sao lại có thể ở đó mà giận dỗi ngược lại người ta kia chứ.
Thôi Phạm Khuê ước rằng, hôm nay nó có thể ngủ một giấc thật ngon cùng với lá thư của Khương Thái Hiền được đặt dưới gối nằm của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Thiên Chương
FanfictionTruyện lấy bối cảnh Sài Gòn hoa lệ những năm 70. Cậu công tử họ Khương không biết tự bao giờ đã đem lòng yêu mến một cậu nhóc tên Thôi Phạm Khuê đang giúp việc ở một tiệm may có tên là Viễn Đông. Và cũng không biết từ khi nào mà Thôi Phạm Khuê đã t...