Chương 27

1.1K 156 41
                                    

27. Gia đình

Vài ngày trước...

- Vào đi!

Khương Trường An mở cửa bước vào phòng cha mình, chậm rãi ngồi xuống bàn trà trong phòng.

- Con có chuyện gì muốn nói sao?

- Dạ đúng vậy thưa cha!

- Chuyện gì mà lại khiến con bận tâm đến vậy?

- Thưa cha, là chuyện mần đám cưới của em Hiền...

- Trường An, cha đã nói rồi, cha nhất quyết là sẽ không đồng ý, con đừng có mà nói giúp cho em trai con!

- Cha, con không phải là muốn nói giúp cho Thái Hiền, con chỉ là muốn giải thích rõ cho cha hiểu thôi!

- Giải thích?

- Đúng vậy thưa cha. Hôm trước con có vô tình bắt gặp được Thái Hiền ở bên cạnh cậu bé đó, trông thằng bé vui lắm cha à! Cha không biết đâu, Thái Hiền nhà mình nhìn thằng bé đó với ánh mắt chứa đựng biết bao là yêu thương, chưa bao giờ con thấy em ấy tươi cười vui vẻ đến vậy!

- Cha cũng biết Thái Hiền nhà mình trước giờ luôn ít nói, trầm tính mà phải không cha? Bây giờ chỉ cần ở bên thằng nhóc làm ở tiệm may ấy thì liền cười cười nói nói vui vẻ. Cha nghĩ xem, vì cái gì mà thằng bé lại trở nên thay đổi như vậy?

Ông Khương trầm mặc nhấp một ngụm trà, cái vị trà đắng nghét dường như làm ông bừng tỉnh.

- Cha à, hay là... cha thử một lần đến gặp thằng bé đó đi? Biết đâu cha cũng sẽ thấy thích như mẹ và em Hiền thì sao?

- Ngay cả Hạnh Dung, cô ấy cũng thấy rất mến thằng bé ấy từ lần đầu tiên gặp mặt. Cô ấy còn nói với con là phải thuyết phục được cha cho Thái Hiền được cưới thằng bé đó đấy!

- Nhà mình... thật sự thích thằng bé đó đến vậy sao? - Lúc này ông Khương mới cảm thấy bản thân mình thức thời.

- Dạ thưa cha, chính xác là như vậy!

- Con nghĩ cha nên suy nghĩ lại chuyện này một lần nữa đi ạ, dù gì cũng là hạnh phúc cả đời của em Hiền...

- Ừm, được rồi!

- Và nếu như cha suy nghĩ lại, thì con nghĩ ra giêng này là sẽ rất hợp để mần đám cưới đấy cha ạ!

- Đi về ngay, riết rồi má con mấy người y chang nhau hết cả!

Ông Khương nhìn con trai lớn đang nhoẻn miệng cười toe toét thì liền ném một chiếc dép về phía Khương Trường An khiến cậu phải nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài.

.

Sau lần ông Khương có ý phản đối chuyện hôn sự của cậu ba Thái Hiền, người trong nhà điều biết và xem đó như là một chuyện tối kị mà không ai dám nhắc đến.

Và bà Khương sau lần đó thì cũng đã thật sự giận ông Khương như lời bà đã nói. Tâm tình của Khương Thái Hiền cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao mà lại ngày càng đi xuống.

Tưởng chừng mọi chuyện đã dần đi vào ngõ cụt nhưng không biết vì sao hôm nay ông Khương lại muốn họp gia đình.

Dù mệt mỏi không muốn dự nhưng Thái Hiền vẫn phải ủ dột lết tấm thân không chút sức sống của mình ngồi vào bàn trà ở giữa nhà chính.

TaeGyu | Thiên ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ