Chương 21

1.2K 143 19
                                    

21. Khuê hát

Cả phòng trà đều tập trung vào nơi có tiếng nói phát ra, người vừa cất tiếng là Khương Thái Hiền, cậu đã đề xuất cho Thôi Phạm Khuê được lên hát.

Cậu hướng tay của mình về phía Phạm Khuê cho người dẫn chương trình trên sân khấu biết. Thôi Phạm Khuê bất ngờ đến muốn bật ngửa, trước giờ nó chưa từng ca hát trước mặt người khác, hát trước đám đông thì lại càng không.

- Thái Hiền, em không thể...

- Tin anh đi, em làm được!

Thái Hiền nhìn nó với ánh mắt cổ vũ, cũng đã đến lúc để cậu có thể lắng nghe được giọng hát của người mình thương rồi.

Cả phòng trà im ắng chốc lát lại náo nhiệt hẳn, mọi người ngồi ở gần chỗ Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê bắt đầu hò reo "Thôi công tử", dần dần cả phòng trà đều đã hò reo tên nó.

- Vâng, xin mời Thôi công tử! - Người dẫn chương trình tươi cười rạng rỡ.

Khương Thái Hiền bên dưới đã nhanh chóng đẩy nó lên sân khấu, trước gương mặt có chút rụt rè của nó, mọi người trong phòng trà lại dành cho Thôi Phạm Khuê một tràng pháo tay thật to.

- Xin... Xin chào mọi người, hôm nay tôi xin phép được trình bày ca khúc "Ai khổ vì ai".

Cả người nó run lên từng đợt bởi sự lo lắng đang ngập tràn trong lòng. Mọi người bên dưới lại tặng cho nó một tràng pháo tay thật to. Bản nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên, mọi người đều chăm chú lắng nghe tiếng hát của "vị công tử" trên sân khấu.

"Anh biết chăng anh em khổ vì ai em khóc vì ai."

"Ngày vui đã tan, nhân tình thế thái còn lại đống tro tàn. Em muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh."

"Rằng tình em yêu sao giống đời đoá phù dung. Sớm nở tối tàn xót xa duyên mình chưa thắm đành dở dang."

"Thuở xưa, ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca. Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà."

"Trăng nước hiền hoà, ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà."

"Ngày nay, người đành bỏ em canh vắng bơ vơ sầu đau. Người đành bỏ em quên phút ta yêu lần đầu."

"Trăng nước bạc màu, người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu."

Giọng hát trầm ấm, ngọt ngào của "Thôi công tử" đã làm lay động trái tim biết bao con người trong phòng trà hôm ấy. Ngay cả cậu công tử Khương Thái Hiền cũng không khỏi bất ngờ trước giọng hát êm ái ngọt ngào của người thương.

Vậy mà cứ bảo không làm được.

Lúc Khuê hát, cậu để ý thấy mi mắt nó ương ướt, đôi mắt lại trở nên long lanh thấy rõ dưới ánh đèn sân khấu. Hôm nay Thôi Phạm Khuê mặc một chiếc áo lụa màu trắng, tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp, đẹp đến khó tả.

Mọi người trong phòng trà lúc ấy không ngừng ca ngợi giọng ca của nó và rất muốn biết được danh tính của người được gọi là "Thôi công tử" này.

TaeGyu | Thiên ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ