Sáng hôm nay ngủ dậy, Thôi Phạm Khuê không biết vì sao mà lại đổ bệnh. Cả người Khuê thì nóng ran nhưng em thì cứ liên tục đắp mền kêu lạnh.
Khương Thái Hiền đã không về nhà từ ngày hôm qua, dạo gần đây cậu bận quá nên phải thường xuyên cùng cha đi công tác, không thể ngày nào cũng ở nhà bên cạnh vợ nhỏ của mình được.
Thái Hiền ở nơi công tác thì lại chẳng hề hay biết rằng Phạm Khuê của mình đang đổ bệnh ở nhà. Khương Thái Hiền cũng rất lo lắng cho em, đã rất nhiều lần cậu tự hỏi liệu giờ này em đã ăn uống gì hay chưa.
Thôi Phạm Khuê nằm co ro run rẩy trong mền, mồ hôi không ngừng đổ lấm tấm trên trán em.
Công Minh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trên tay nó là một nồi nước xông. Bà Khương vừa kêu tụi người làm nấu lá bưởi cùng với sả rồi đem vào cho em xông để giải cảm.
- Cậu nhỏ...
- Anh Minh?
Giọng nói của Thôi Phạm Khuê lúc bình thường thì nhỏ nhẹ và nghe vô cùng êm tai nhưng khi em bị bệnh thì cái giọng nói ngọt ngào ấy của em lại biến mất mà thay vào đó là chất giọng thều thào trầm đặc.
- Dạ bà chủ kêu con đem nước xông vào cho cậu nhỏ xông giải cảm ạ!
- Vậy sao...?
Thôi Phạm Khuê nghe được mẹ chồng quan tâm thì cũng khẽ cười. Nhưng Khuê khi bị bệnh thì lại rất mệt, mặc dù đã cố gắng nở nụ cười nhưng trên mặt em vẫn là nét mệt mỏi, hai mắt dường như đã sắp díu vào nhau.
Thằng Minh khẽ để nồi nước xông xuống đất rồi tiến lại đỡ em ngồi dậy, cậu ba của nó mà hay tin cậu nhỏ bệnh như vậy thì thế nào Khương Thái Hiền cũng sẽ cuống cuồng hết cả lên rồi chạy từ nơi công tác về nhà một mạch luôn cho mà xem.
Minh nó để cái rế lót nồi lên tấm phản gỗ mà Thôi Phạm Khuê đang ngồi rồi nhẹ nhàng đặt nồi nước xông lên cái rế.
- Hơi nóng nên cậu nhỏ cẩn thận nhé!
- Được rồi, cảm ơn anh Minh!
Thằng Minh khẽ cười mỉm rồi cũng đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại cẩn thận.
Thôi Phạm Khuê nhẹ nhàng cởi bỏ áo ngoài, em chỉ mặc một cái áo mỏng không có phần tay áo bên trong để khi xông dễ ra mồ hôi. Sau đấy thì em trùm cái mền lên và bắt đầu xông giải cảm bằng cái nồi nước lá bưởi và sả kia để ra mồ hôi mà mau khoẻ.
.
Thôi Phạm Khuê xông xong thì cũng cảm thấy không mấy khả quan, em giở cái mền ra cho thông thoáng rồi lại mệt mỏi mà nằm xuống giường. Nồi nước xông cũng đã nguội dần, giờ đây Phạm Khuê cũng chẳng gọi nổi thằng Minh vào để bưng nồi xông ra ngoài.
Bên ngoài cửa có ai đó bước vào, em hơi nhướn người dậy để xem là ai thì lại giật mình khi thấy đó là thằng Lợi. Từ ngày bị Khương Thái Hiền phạt, em cũng hiếm có cơ hội chạm mặt nó. Nay nó đã không còn bị phạt nữa thì không biết tại sao lại ngang nhiên dám vào phòng của Thái Hiền và em mà không gõ cửa như thế.
Nhận thấy bản thân đang mặc một chiếc áo hơi mỏng, Thôi Phạm Khuê liền lúng túng mà liền lấy mền đắp lên người.
- Tại... tại sao anh lại vào đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Thiên Chương
FanfictionTruyện lấy bối cảnh Sài Gòn hoa lệ những năm 70. Cậu công tử họ Khương không biết tự bao giờ đã đem lòng yêu mến một cậu nhóc tên Thôi Phạm Khuê đang giúp việc ở một tiệm may có tên là Viễn Đông. Và cũng không biết từ khi nào mà Thôi Phạm Khuê đã t...