18. Mong ngóng
Khương Thái Hiền một mực kéo tay nó ra khỏi chỗ đó, Thôi Phạm Khuê có chút sững sốt mà quay sang nhìn cậu. Trên mặt Thái Hiền lộ rõ vẻ lo lắng cho nó, rốt cuộc là Khuê nó bị làm sao vậy chứ?
- Khuê, em đang làm cái gì vậy? Sao lại cứ tát nước vào mặt mình như thế?
Khuê cúi gằm mặt không muốn trả lời cậu Hiền, nó không muốn để cậu trông thấy cái bộ dạng yếu đuối này của nó. Thân là một thằng con trai mà cứ suốt ngày mít ướt, hở tí là đã khóc lóc thế này thì thật là đáng xấu hổ.
Nhưng mà không hiểu sao Thôi Phạm Khuê vẫn không ngăn được những giọt nước mắt xấu xí đó, chúng cứ trực trào ngay ở khoé mắt và chảy dài trên gò má ửng đỏ của nó.
Nó không muốn bị người khác cười chê, không muốn bị người ta coi thường. Nhất là đối với Khương Thái Hiền, không biết từ bao giờ mà nó đã luôn muốn bản thân mình thật hoàn hảo trong mắt cậu ấy.
Vì Khương Thái Hiền chê nó ăn mặc xấu xí trong lần đầu tiên hai người gặp mặt mà kể từ đó lần nào nó cũng mặc đẹp hết cả. Cũng chỉ vì nó không muốn bị cậu Hiền chê bai mình một lần nào nữa.
- Sao em không trả lời cậu?
Thái Hiền yên lặng hồi lâu chỉ đợi nó trả lời nhưng nó vẫn cứ đứng yên bất động. Rồi cậu thấy đôi vai gầy của nó run lên từng đợt, còn có cả tiếng sụt sịt mà nó đang cố gắng kìm nén nữa.
- Khuê, sao em lại khóc? Cậu xin lỗi, cậu sai rồi, em đừng khóc nữa Khuê à!
Khương Thái Hiền không biết vì sao bản thân mình lại trở nên cuống quýt như thế. Mặc dù cậu không biết mình đã làm gì khiến Thôi Phạm Khuê phải bật khóc nhưng mà nếu Phạm Khuê khóc thì đều là lỗi của cậu.
Hiền chầm chậm nâng mặt nó lên, cả cái viền mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi thì cứ lã chã khắp cả khuôn mặt xinh xắn của nó. Cậu nhìn mà đau lòng không thôi.
- Em đừng khóc nữa, cậu xin lỗi mà!
- C-Cậu không có lỗi gì hết!
Nó đẩy cậu ra rồi tính quay lưng bỏ đi nhưng cánh tay nó lại bị Khương Thái Hiền níu chặt lại.
- Khuê, em đừng như vậy nữa có được không? Cậu thật sự là không chịu nổi khi em cứ lạnh nhạt với cậu như thế này, hôm nay cậu đến đây là để tìm em đó Khuê à!
- Em không có lạnh nhạt với cậu!
- Còn dám nói không có? Em còn không thèm nhìn mặt cậu nữa kia kìa!
Thôi Phạm Khuê quay lại mặt đối mặt với cậu, Thái Hiền có chút sững người khi trông thấy ánh mắt khi nó nhìn cậu. Không còn long lanh như khi trước nữa mà là một đôi mắt chất chứa nhiều điều khó nói, một đôi mắt như luôn muốn giấu nhẹm đi thứ gì đó vào sâu trong lòng mình.
- Khi nãy lúc mặt em dính nhọ nồi thì cậu cảm thấy em rất tức cười có phải không, trông em rất bẩn thỉu hở cậu?
- Không, cậu không có thấy như vậy đâu Khuê à...
- Vậy thì tại sao cậu lại cười cợt mà không nhắc để em biết?
- Cậu không có ý cười cợt em, chỉ là cậu thấy em lúc đó... rất, rất dễ thương nên mới muốn ngắm nhìn một chút thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Thiên Chương
FanfictionTruyện lấy bối cảnh Sài Gòn hoa lệ những năm 70. Cậu công tử họ Khương không biết tự bao giờ đã đem lòng yêu mến một cậu nhóc tên Thôi Phạm Khuê đang giúp việc ở một tiệm may có tên là Viễn Đông. Và cũng không biết từ khi nào mà Thôi Phạm Khuê đã t...