Chương 7

1.2K 183 81
                                    

7. Viên kẹo

Phải nói là dáng người của Khương Thái Hiền rất cân đối nên cậu mặc âu phục rất đẹp. Mọi người trong tiệm ai cũng trầm trồ sau khi thấy cậu được nó mặc giúp âu phục.

- Cậu Hiền thấy sao ạ? - Bà chủ mở lời.

Thái Hiền ngắm nghía bộ âu phục màu nâu đậm trước gương thật chăm chú. Từng đường kim mũi chỉ đều rất tỉ mỉ, bộ âu phục rất vừa vặn với cậu. Nó như một tuyệt tác mà tiệm may Viễn Đông đã dồn rất nhiều tâm huyết vào đó chỉ để dành cho duy nhất một mình Khương Thái Hiền.

- Đẹp lắm, tôi rất thích!

- Như vậy thì thật là vinh hạnh cho tiệm may của chúng tôi quá ạ.

Mọi người tiệm đều được phen thở phào nhẹ nhõm vì cậu Hiền thích bộ âu phục đó.

- Nếu vậy thì chúng tôi xin phép thanh toán và ra về ạ.

- Má, để thằng Minh nó thanh toán đi má!

- Được thôi, vậy Minh con thanh toán giúp bà nhé.

Bà Khương đưa một phong bì chứa tiền cho thằng Minh. Minh nó biết cậu Hiền đang muốn giúp nó vì nhỏ Trâm đang ngồi ở quầy thu ngân kia kìa.

- Cho tôi thanh toán ạ!

Nhỏ Trâm nhìn Minh cười tươi rói rồi bắt đầu từ bấm bấm cái máy tính lạch cạch để cho ra số tiền cuối cùng. Trâm báo giá số tiền của bộ âu phục cho thằng Minh rồi nhận tiền từ tay nó.

Đúng là người nhà giàu, họ sẵn sàng chi trả một số tiền khá lớn chỉ để may một bộ âu phục cho con trai cưng của mình mà không cần đắn đo về giá cả.

- À cô ơi, sẵn tiện cho tôi làm quen nhé. Khi nào rảnh rỗi tôi qua đón cô đi dạo một vòng quanh Sài Gòn hen!

- Dạ?

- Tôi họ Lê, tên Minh. Lê Công Minh, tôi muốn làm quen cô Trâm đây!

Thằng Minh e thẹn mà giới thiệu họ tên của mình với nhỏ Trâm. Thái Hiền nãy giờ vẫn nhìn đang dõi theo thằng Minh rồi cậu lại cười tủm tỉm.

Vì thế mà cậu lại chẳng để ý rằng Phạm Khuê đang đứng gần đó cũng đang len lén nhìn mình. Mặt nó như đang đắn đo điều gì đó mà trông căng thẳng lắm kìa.

Chẳng biết nhỏ Trâm đã trả lời trả vốn ra sao, chỉ thấy thằng Minh quay ra với gương mặt vui như trẩy hội, nó vừa đi vừa nhảy chân sáo rồi lại ngân nga bài nhạc trữ tình yêu thích mà nó hay nghe ké trên cái băng cát-sét của bà Sáu phụ bếp ở nhà họ Khương.

- Minh, mày xong chưa đấy?

Thái Hiền thấy nó vui vẻ như thế thì biết là nó đã thành công rồi, trong lòng cậu cũng thầm mừng cho thằng nhỏ.

- Dạ rồi, dạ rồi. Mình về thôi ạ!

Ba người cúi chào mọi người trong tiệm rồi ra khỏi cửa hiệu, Thôi Phạm Khuê lại càng lộ rõ vẻ đắn đo của nó, nhân lúc mọi người không chú ý thì Khuê nó ngay lập tức chạy vọt ra bên ngoài.

Thấy cậu vẫn chưa lên xe, nó nhanh chóng chạy đến phía sau lưng cậu rồi kéo kéo áo cậu, ý là muốn níu cậu lại một chút.

TaeGyu | Thiên ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ