Ngoại truyện 6

784 119 25
                                    

Kể từ khi bị Khương Thái Hiền lớn tiếng quát mắng, Thôi Phạm Khuê liền không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Nên em chốt cửa phòng bên trong, không cho Khương Thái Hiền vào.

Cậu ba nhà họ Khương quay trở lại phòng thì mới phát hiện bản thân ấy vậy mà bị vợ nhốt bên ngoài, thế là lại mạnh bạo đập vào cửa mấy cái, lớn giọng:

- Thôi Phạm Khuê, mau ra mở cửa cho anh! Anh nói có nghe không, Khuê?

Bên trong vẫn không hề có bất kỳ phản hồi nào, Khương Thái Hiền dường như lại cũng có chút lo lắng cho người bên trong. Tay cậu liên tục đập vào cửa phòng, miệng thì không ngừng gọi người bên trong.

- Thôi Phạm Khuê, mau mở cửa cho anh nhanh lên! Thôi Phạm Khuê?!

Dù cho cậu có cố gắng gọi thế nào thì người bên trong cũng không hề hồi âm lại.

- Được rồi, em không muốn gặp anh cũng không sao. Anh sẽ ngồi ngoài này đợi đến khi em chịu ra mở cửa cho anh thì thôi!

Thôi Phạm Khuê ngồi bên trong nghe xong thì liền phán xét, chắc là Khương Thái Hiền ấy chỉ được cái mạnh miệng chứ làm sao mà cậu lại có đủ kiên nhẫn ngồi ngoài ấy đợi đến khi em ra mở cửa được chứ.

Thế là Khuê cũng chẳng thèm quan tâm nữa, vì vẫn còn cảm thấy mệt do bệnh tình chưa thuyên giảm nên em lại nằm xuống giường muốn nghỉ ngơi một chút.

Ấy vậy mà lại vì bản thân quá mệt nên Thôi Phạm Khuê ngủ quên đến tối mới lờ mờ tỉnh dậy. Lúc giật mình thức giấc, Phạm Khuê nhìn ngó xung quanh căn phòng một lượt mà vẫn chẳng hề thấy Khương Thái Hiền đâu, bất giác trong em lại có một suy nghĩ rằng có khi nào cậu ấy thật sự đã ngồi bên ngoài đợi em mở cửa cho.

Thế là Thôi Phạm Khuê liền lật đật xuống giường rồi chạy ra mở cửa, vừa mở cửa em đã thấy chồng em ngồi bó gối trước cửa phòng mà ngủ gà ngủ gật trông phát tội. Lúc ấy em lại thấy rằng bản thân mình cũng có lỗi với Thái Hiền ghê gớm, nhưng em vẫn còn giận cậu lắm.

Thôi Phạm Khuê cụp mắt, sau đấy lại dùng chân đá đá vào người Khương Thái Hiền mấy cái, lúc sau thì cậu ấy cũng lờ mờ mà tỉnh dậy.

- Em chịu ra mở cửa cho anh rồi à?

Thái Hiền ngước lên nhìn em bằng ánh mắt vẫn còn ngái ngủ, sau đấy lại cười hề hề vì muốn giảng hòa với vợ nhỏ.

Còn vợ của cậu thì lại chẳng nói chẳng rằng mà quay lưng bỏ vào bên trong trước, Khương Thái Hiền thấy thế thì liền lật đật đứng dậy phủi mông rồi chạy theo sau người thương vào phòng.

Những tưởng sẽ được ngủ cùng người ta trên chăn ấm nệm êm nhưng sự thật đã vả Khương Thái Hiền một cú thật đau khi em ném cho cậu một cái gối, lạnh giọng:

- Anh ngủ ở cái ghế dài đằng kia đi!

- Ơ tại sao? Anh phải ngủ trên giường với em mới đúng chứ?

- Được, nếu anh muốn ngủ trên giường thì lên giường ngủ đi, còn tôi sẽ lại cái ghế kia ngủ!

Khương Thái Hiền nghe vậy thì chỉ cảm thấy đau lòng không thôi, cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà ngủ ở chiếc ghế gỗ dài đằng kia vì cậu không muốn Khuê chịu khổ.

TaeGyu | Thiên ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ