- Thằng kia đứng lại!!
- Có ngu mới đứng!
Trưa trời trưa chực mà ở mấy thứ tiếng la hét, ồn ào ở đâu cứ bang bang phát ra không cho ai yên giấc. Âm thanh đập phá, rượt đuổi đầy hổn loạn rất nhanh đã thu hút được nhiều sự chú ý của mấy người trong xóm, sự khó chịu kèm theo chút tò mò khiến họ không thể không hóng xem chuyện gì đang sảy ra.
Thứ mà họ nhìn thấy là đoàn người mặt mày bậm trợn, xăm trỗ đầy mình đang đuổi theo một người đàn ông thoạt nhìn trông có vẻ rất điển trai. Hắn ta vừa chạy vừa thở dốc đầy mệt mỏi, không biết đã bị đám người kia đuổi theo được bao lâu rồi.
Hắn - Jam Rachata, học sinh năm cuối đại học x - con trai của một chủ tịch tập đoàn có tiếng, sở hữu diện mạo đầy ưu tú, hắn vốn là một thiếu gia từ bé đến lớn không có gì ngoài tiền và tiền. Ấy thế mà lại có ngày nợ ngập đầu đến nỗi bị đuổi muốn thục mạng như bây giờ.
Đúng là mệt chết đi được! Chạy mệt muốn lòi bảng họng sáng giờ mà còn chưa cắt đuôi được tụi nó! Kể ra cũng bực thật! Lúc đầu vốn dĩ hắn chỉ tính mượn vài trăm baht để gỡ gạc tiền thua, ai mà ngờ bị bọn nó chơi sỏ, số tiền bây giờ lên tới hàng triệu!
Giàu thì giàu nhưng tiền không phải giấy!?
Rõ ràng là tụi nó hùa nhau để ăn chặn tiền của hắn! Rachata nhất định không trả!
- Mẹ! Dai như đỉa đói!
Người con trai mệt mỏi ngã lưng vào tường tìm điểm tựa mắt không quên liếc nhìn đám côn đồ kia đã đuổi đến đâu. Vội vàng hớp lấy hớp để từng ngụm không khí để điều hoà lại nhịp thở.
Khi đã lấy lại được sức, Jam lại một lần nữa căm đầu cắm cổ chạy thục mạng ra khỏi hẻm. Nhưng khi đến đoạn của ở phía cuối đường thì hắn lại mất đà, theo quán tính đam xầm vào một người đi bộ, cả hai đồng thời ngã lăn ra đất, người con trai kia một tay ôm lấy cặp sách một tay ôm trán xoa lấy xoa để.
- Xin lỗi cậu-.... chết mẹ! Tụi nó đến rồi!
Do dự một lúc, hắn liền kéo cậu thanh niên kia đứng dậy, không nói không rằng gì chặt người ta vào tường. Một tay luôn qua thắt lưng một tay đỡ má người đối diện, nam nhân còn lại bị một loạt hành động làm cho ngạc nhiên, lập tức trừng mắt nhìn người đàn ông đang ôm mình.
"Nà- um
Lời vẫn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị Jam nuốt trọn, hắn hôn ngấu nghiến đôi môi mềm mại của người trong lòng, ra sức đè người ta vào tương để che khuất tầm nhìn hình ảnh này đối với người ngoài nhìn vào chỉ chẳng khác gì một cuộc vụng trộm.
Người con trai bên trong đột nhiên bị cưỡng hôn chỉ biết mở to mắt nhìn, tay chân anh đều bị kiềm lại không thể động đậy đành bất lực đứng yên chịu trận.Đến khi chắc chắn mọi thứ đã an toàn, Jam mới nhanh chóng buông người ta ra, nhìn người bên trong bằng ánh mắt áy náy. Anh ta bị hôn đến mặt mũi đỏ bừng, môi thì xưng tấy, hai bầu má bị nước mắt làm cho ướt nhem, trông chằng khác gì một đứa trẻ vừa bị ăn hiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JamFilm] Thích Ai? Thích Anh!
FanfictionFic này ngọt, ngược nhẹ thoi nên cứ yên tâm mà xem:>>>>>