Mưa (7)

138 13 3
                                    

Mấy cơn mưa dai dẳng gần đây dường như không còn quá xa lạ ở bangkok.

Nhìn đám nhỏ tung tăng chạy nhảy dưới mưa được ba mẹ đưa đi đón về thật là thích gì đâu, làm cho Thanapat trong lòng cũng loé lên một vài mong ước viễn vong. Nhớ lại khoản thời gian lúc còn bé xíu cũng thường hay nắm tay Yang ra ngoài tắm mưa thế này.

Càng nghĩ càng không thể nhịn được mỉm cười nhưng chỉ dám cong nhẹ môi khúc khích.

Đám con nít kia ra về hết thì trời cũng chỉ còn mưa lâm râm, anh còn định bụng sẽ cứ vậy mà trở về nhà ấy thế mà vừa bước ra công đã thấy Yang lái chiếc xe máy chạy ào đến, do nhóc đấy mặc chiếc áo mưa to đen kịt nên Film suýt nữa còn hiểu lầm là phụ huynh hay ăn cướp nào đó.

Cho đến khi Yang lên giọng anh mới thể yên tâm mà bước lên xe

- Để em chở anh tới nhà thằng Jam rồi em đi học nhóm luôn

Sau khi em trai thả xuống trước cổng nhà, Thanapat vội vã bấm chuông.

Nhưng người bước ra mở cửa cho anh hôm nay không phải là nhóc công tử kia mà là bác Jie - quản gia của nhà Jam. Không hiểu sao khi bác ấy nhìn thấy anh thì lại trông có vẻ rất vui mừng. Bà ấy cầm trên tay chiếc dù lớn màu đen trông rất sang trọng, cười dịu dàng nắm lấy tay anh rồi dẫn vào nhà.

Căn nhà lộng lẫy thường ngày hôm nay trông có vẻ ảm đạm hơn đôi chút. Chắc do trời mưa cộng thêm việc nhà rộng mà không được bật sáng đền nên tối thui có chút âm u.

- Jam vừa mới bị ba nó đánh, con giúp bác vào xem nó nhé

Nghe đến đây trong lòng Thanapat đột nhiên lại nãy lên một cảm giác thấp thỏm, bất an. Anh vẫn còn nhớ lần trước khi Jam bị ba cậu ta đánh do đã đứng ra giúp anh trả nợ, ông ta thực sự không chút nương tay, thương sót gì cả.

Và có vẻ lần này cũng không ngoại lệ, nếu không tên nhóc kia đã không im bặc từ sáng đến giờ.

Anh từ từ tiếng đến phòng hắn, gõ cửa và dịu dàng lên tiếng gọi tên, do cửa không khoá cộng thêm sự bồn chồn trong lòng nên Thanapat không kìm được mà thử đưa tay đẩy nhẹ cửa.

- P'Film cứ vào đi

Qua khe hở nhỏ Film thấy Rachata đang ngồi dưới chân giường, chật vật với mấy cuộn băng bên dưới sàn. Nghe tiếng nói vọng ra từ bên trong, anh mới từ từ đẩy cửa tiếng vào.

Film chủ động tiếng lại bên cạnh Jam ngồi ngay ngắn trước mặt hắn. Tay chân có đôi chút luống cuống vì chẳng biết mình nên bắt đầu như thế nào.

Trong khi anh còn đang bối rối vì người con trai trước mặt thì cậu ta lại mở lời

- P'Film em xin lỗi

Thanapat ngạc nhiên nhìn chủ nhân của câu nói khi nãy. Rachata ngồi tựa lưng vào giường tay cầm lấy cuộn băng còn dang dở,  bĩu môi khuôn mặt hết sức rầu rĩ.

- hôm nay chắc mình không học được rồi

"Tôi biết, không sao đâu, để tôi giúp cậu băng bó" Film cuối người  cầm lấy cuộn băng gạc từ trên tay người nhỏ hơn.

[JamFilm] Thích Ai? Thích Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ