- Thầy Thanapat sướng thật, lại có người tiếp tế lương thực này
"Hả"
Thanapat ngây ngốc nhìn cô bạn đồng nghiệp của mình đang cầm trên tay một túi trà sữa với một mớ đồ ngọt lĩnh kỉnh.
Cô gái trẻ bĩu môi đầy ganh tỵ, đến bàn mình chìa ra.
- Đây, lại là cậu nhóc đó
Như đã quá quen thuộc chẳng cần hỏi là của ai Film đã nhanh chóng đưa tay ra nhận lấy, anh thở dài, lấy trong túi bánh ra một tấm giấy bên trên là dòng chữ dòng chữ viết tay.
- chiều nay em có việc bận, chắc là không đón anh được, với lại hôm nay cho em xin nghỉ một bữa nha, chúc P'Film ngon miệng
- Cậu ta viết gì mà mà cậu cười ngọt ngào vậy
"Ngọt ngào cái đầu cậu! Bộ Lúc nãy cậu không đọc hả"
- không nhóc đó không cho đọc, nó còn cho mình hẳn một chút bánh để hối lộ, mà bạn trai cậu sao, mấy nay ngày nào cũng có? Bàn cậu bây giờ chẳng thiếu tí đường nào
"Không, chỉ là dạy kèm thôi"
Thanapat ngượng cười, làm ra vẻ mặt như chẳng có việc gì to tát nhưng đôi tai đỏ ửng kia đã bán đứng anh. Cô bạn bên cạnh có vẻ cũng nắm bắt được nên rất phấn khích, bĩu môi, buông lời trêu ghẹo.
- Dạy kèm mà chịu tặng bánh mua trà sữa cho, chiều mình còn thấy cậu lên xe người ta về nữa, học trò có hiếu như vậy mình cũng muốn có đó nha
"Đừng chọc mình nữa, không phải cậu sắp có tiết hả? Đi dạy đi, đii"
- tôi biết rồi, không làm phiền mấy người ăn bánh, uống trà sữa, đúng là! có người yêu thì bạn bè đều cho ra chuồng gà hết
Cô gái lên giọng trách móc. Rồi nhanh chóng bỏ đi một mạch trước khi con mèo nhỏ kia của cô nỗi giận.
"Ai là người yêu của mình!?" Nhìn người kia đã khuất xa sau cánh của Film chỉ có thể vô vọng mà lên tiếng bào chữa
Anh nhìn mớ bánh cùng với ly trà sữa to đang đặt trên bàn mà chỉ biết lắc đầu thở dài, nói không thích thì chắc chắn là nói xạo nhưng để mà nói vui thì anh lại cảm thấy giận nhiều hơn, tên nhóc này tính cho anh thành heo hay gì mà ngày nào mua cả đống bánh ngọt như vậy, tặng nhiều đến mức chỉ cần mở tủ học tủ ra liền có ngay một cây kẹo hay que bánh.
Dạo gần đây Rachata rất kỳ lạ, trưa nào cũng mua một đống thức ăn đem đến cho anh, tan trường cũng viện cớ thuận đường để mà đưa anh về. Cũng rất hay nhắn tin hỏi han, rủ anh đi chơi.
Nghe rất đáng yêu nhỉ..
Nhưng..... không hiểu sao đứa nhóc này cứ làm như vậy Film lại càng cảm thấy sợ...anh sợ sẽ không thể kìm được lòng mình
Anh thừa nhận..anh đã thích Jam..
Lúc đầu vốn chỉ muốn xem Jam như một đứa em nhỏ để mà chăm sóc, lo lắng. không ngờ chỉ mới vài tháng đã trở nên lúng sâu như vậy.
E rằng nếu đứa nhóc này cứ tiếp tục làm ra những hành động ân cần ấy với mình chắc anh sẽ không trụ nỗi.
"Phải làm sao đây.."
Ôm lấy mớ suy tư đó cả ngày trời Thanapat cũng không tài nào tìm ra cách thoát khỏi. Anh nghĩ Jam hẳn cũng có tình cảm với mình, nếu không thì hà cơ gì hắn lại làm nhưng hành động đó.
Nhưng chỉ sợ chúng đều là do mình tự suy tưởng.
Ngẩn ngơ lang thang trên đường lớn mà chẳng hay mình đã đi qua nhà từ bao giờ, lúc anh nhìn lại thì cũng đã cách nhà một đoạn khá xa. Hiện đang ở một đoạn đường lạ lẫm, có vẻ là một phố mới mở gần đây.
Tâm trạng phức tạm hiện tại mà trở về nhà cũng có chút ngột ngạt, chi bằng cứ đi dạo phố một vòng cho khuây khỏa vậy.
Trời về chiều nên khu phố lên đèn khá nỗi bậc, đèn vàng đèn đỏ, đầy đủ màu sắc sặc sỡ. Anh nhớ ngày trước Jam từng dẫn anh đến một khu phố của người hoa để ăn tối, ở đó khá bắt mắt nhưng không được rộng rãi như chỗ này.
Chắc đợi khi nào nhóc đấy thi xong anh sẽ dẫn đến đây chơi một bữa.
Đi vài bước cũng đã thấm mệt, Thanapat toan tấp vào một quán ăn gần đó để dừng chân cũng như cho chút gì vào bụng. Bước đến dòng người đang xếp hàng chen chút, Film như chết lặng khi nhìn một thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở quán lân cận.
Là Jam
Hắn cùng với một cô gái đang khoát tay nhau trông rất thân thiết ở quầy hàng nước uống. Hoá ra.. việc bận mà cậu ta nói chính là việc này..
- tại sao không về nhà mà lại dẫn anh đến đây?
- anh không thấy nơi này đẹp hả, lâu lắm rồi em mới thấy mấy món đồ này, ở bên nước ngoài thức ăn khô khan lắm
- sẳn tiện mua một ít đồ lưu niệm cho ba mẹ nữa
- Còn tưởng có gì tốt lành hoá ra là em về nên ba mẹ anh mới không đi công tác
- Ba mẹ nào của anh, phải là ba mẹ của chúng ta, khi mình cưới nhau ba mẹ cũng sẽ là của em mà
Film cứ như người mất hồn nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ phía đối diện, khoảng cách cũng không quá xa chỉ cần quay lại Jam liền có thể thấy anh và Anh gần như có thể nghe hết được cuộc trò chuyện của bọn họ
Film cảm thấy trái tim mình cứ như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đến nỗi chỉ biết chôn chân một chỗ chẳng biết phải làm gì. Trong lòng thực sự rất khó chịu và tức giận.
Nhưng anh làm gì có quyền mà giận ở đây chứ...
Tất cả chỉ là do anh tự mình ảo tưởng, làm gì có việc tên nhóc đó sẽ yêu mình...
Mãi cho đến khi vô tình chạm vào mắt hắn, Film mới lấy lại được ý thức. Trước khi Jam kịp đi đến anh đã nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.
- P'Film!
______________
Tướng hai ông này đứng gần nhau nhìn hợp quáaa
Vibe King and Queen🤧🐶🐱
Chiện này tui để sắp móc meo luôn òi mới nhớ ngoi lên viết:)) có thể là thời gian trong truyện sẽ có chút không liền mạch
BẠN ĐANG ĐỌC
[JamFilm] Thích Ai? Thích Anh!
FanfictionFic này ngọt, ngược nhẹ thoi nên cứ yên tâm mà xem:>>>>>