Chờ đợi một lúc thì cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Thanapat từ bên ngoài bước vào với một bộ dạng tả tơi thiếu sức sống, trông anh lúc này chẳng khác nào một chú mèo máy hết pin. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, dáng đi loạng choạng. Anh lết từng bước mệt mỏi vào trong nhà, theo thói quen liền nắm ườn ra ghế sô pha nhắm nghiền mắt.
- yangg lấy cho anh ly nước đi
Thanapat dường như không nhận thấy sự có mặt của một người lạ nào đó bên cạnh mình. Jam nãy giờ ngồi yên, chăm chú quan sát, hắn chẳng bỏ sót bất kỳ chi tiết nào kể từ khi anh "Mèo nhỏ" của hắn bước từ cửa vào.
- Aw sao anh lại ở đây? Chúng ta có duyên thật
Jam giả ngơ làm bộ bất ngờ, trêu ghẹo người con trai đang nằm bên cạnh mình, Thanapat nghe thấy tiếng nói quen quen liền ngước lên nhìn và chưa đầy một giây anh đã giật mình bật dậy, tỉnh táo hẵn.
"Sao cậu lại ở nhà tôi!?"
- Nước nè P'Film, mà anh biết nó hả
"À Không, không có quen" - Film nhận lấy ly nước đươcj đưa tới hớp một ngụm rồi thản nhiên lắc đầu phủ nhận. Chuyện xấu hổ đó chẳng có gì hay ho để nhắc lại cả
Jam nghe vậy đường nhiên là cảm thấy không vui, liền tiếp tục lên giọng ghẹo gan.
- Đến chuyện gì cũng đã làm rồi anh lại bảo không quen? Anh có tin tôi kể cho nó nghe không?
"Cậu im" - vừa nghe nhắc đến Film đã ngại tới đỏ cả hai tai, anh bèn tặng cho hắn một ánh nhìn cảnh cáo.
- Hôm nay tôi đến là muốn đăng ký học thêm nếu anh không bận-
"Tôi bận, không rảnh dạy cậu"
Chưa để hắn nói hết câu Film đã thẳng thừng từ chối, đồng thời đứng dậy rời khỏi chổ.- không chịu thì thôi~ ê Yang tao kể mày nghe chuyện này hay lắm! hôm qua tao đã-
Hắn còn chưa kịp nói hết đã bị tiếng dao phát ra lạch cạch, lạch cạnh từ dưới bếp làm cho chú ý, từ đây nhìn xuống có thể thấy người lớn hơn đang liếc nhìn hắn, đôi mắt sắc bén không chút thiện cảm của anh ta khiến hắn lạnh cả sóng lưng. Nó như đang cảnh cáo rằng
"Biến ra khỏi nhà tôi!"
Chỉ nhìn thôi mà đã sởn cá tóc gáy
Hắn cảm tưởng rằng nếu hắn mà nói ra thêm lời nào chắc chắn anh ta sẽ không ngại mà ném thẳng hắn ra đường như một con cún.
Jam thầm cảm thán, quả thật ai'Yang không lừa hắn, người con trai này thật không dễ đối phó. Jam lo lắng vội bẻ lái sang một câu chuyện khác mà hắn tự bịa để kể cho Yang nghe.
Hắn vừa nói vừa lén quan sát thái độ của người trong bếp, thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì vụt tóc bất đạt, cách này không được thì chuyển sang cách khác!
Cứ từ từ mà tiếp cận
Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, cầm túi bánh đem vào bếp, đặt bên cạnh người con trai đang chăm chú nhìn điện thoại.
- em có mua cho anh ít bánh
Ban đầu Ai'Yang bảo thiên thần của hắn thích kiểu trưởng thành nên hắn mới tỏ ra mình rất chững chạt để lấy được chú ý nhưng xem ra đã thất bại rồi. Nên hắn quyết định sẽ đổi hẳn cách xưng hô, và thử dùng tông giọng ngọt ngào hơn một xíu để lấy lòng người con trai kia xem sao.
nếu cứng không được thì mình dùng nhu.
"..."
- P'Film, thật ra chuyện hôm qua không phải do em cố tình đâu, tại.. em bị đám người xấu đuổi đánh nên phải nhờ anh làm bia đỡ đạn, anh cứ..xem như đây là quà xin lỗi của em nha
-....
- đừng.. ghét em nữa na?
Qua thật chất giọng nũng nịu của Jam đã thu hút được ánh nhìn của Film, anh quay qua nhìn đống bánh trên tay hắn, nghĩ ngợi một lúc rồi lại dời tầm mặt về phía chủ nhân của nó, lúc nãy rõ là còn dám lấy chuyện đó để uy hiếp anh vậy mà bây giờ lại chịu nhượng bộ vào đây xin lỗi như vầy thật kỳ lạ.. nhưng đôi mắt trong veo này của hắn có lẽ là đang nói thật.
Film thấy vậy cũng không tiếp tục chấp nhất làm gì, anh không nói không rằng mà ôm hết đóng bánh đó bỏ vào tủ
Thấy người ta đã chịu nhận bánh, Jam liền cười đến không khép được miệng dù anh ấy không nói gì nhưng hắn biết là anh cũng đã mềm lòng mà tha cho hắn rồi.
Rachata vui vẻ bước ra phòng bếp xung quanh như nở đầy hoa, trông tươi tắn hẳn. hắn và Yang cũng nhanh chóng vào bàn ngồi học như lời đã hứa với ba, đó thật ra chỉ là lí do phụ thôi chứ lí do chính là để có cớ được nán đây lâu hơn một chút a.
"Tối rồi rồi nghỉ đi, mau đi rữa tay rồi lên bàn ăn" - ngồi học được một lúc thì P'Film bước ra trên tay anh là hai đĩa thức ăn nóng hổi, anh vừa bày ra bàn vừa cất tiếng dặn dò
Cứ ngỡ rằng mình sắp bị đuổi, Rachata bày ra bộ mặt không đành lòng, trong đầu rối rắm suy nghĩ xem còn cách nào để có thể mặt dày ở lại lâu hơn một chút không
Ngờ đâu Film lại thốt ra một câu đến hắn còn không tin được
"Cũng trễ rồi hay cậu ăn cơm với chúng tôi luôn đi"
- thật hả?! nếu anh đã mời thì em cũng không ngại
Jam cười mãn nguyện, vội chạy vào bếp rữa tay, sẵn tiện giúp ông anh bưng luôn nồi canh lớn bày ra bàn. Cả ba người ngồi xuống và dùng bữa trong yên lặng. Không khí có phần trầm xuống.
"Việc dạy thêm cho cậu..tôi sẽ suy nghĩ lại" đột nhiên Film lên tiếng
- thật sao!?
"Tôi chỉ có thể kèm cậu ngoại ngữ"
- miễn là anh chịu dạy thì môn nào em cũng học
Nhìn thằng bạn mình vui đến nỗi cười như mấy đứa ngốc ngốc Yang lúc này mới cảm nhận được sự thay đổi của nó.
hình như lần này thằng bạn cậu có lẽ đã nghiêm túc hơn thì phải. Trước giờ có đứa con gái nào mà nó phải tốn công tốn sức dữ vậy đâu. bình thường cứ như mấy con sói lớn, nhắm được nhỏ nào chưa đầy ba giây đã hốt nhỏ đó không cần suy nghĩ.
Vậy mà nay tự nhiên thấy nó ngoan hiền hẳn, chịu khó học bài, lếch tới tận nhà mời người ta làm gia sư, lại còn chịu khó bỏ số tiền tiết kiểm ít ỏi còn sót lại của mình ra mà mua bánh tặng.
Chà chà sói lớn biết yêu liền trở thành cún bự thích quấn chủ. Sức mạnh của tình yêu ghê gớm thật
______________
Ai đó cho tui xin vài Fic ngược P'Film được hem🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[JamFilm] Thích Ai? Thích Anh!
FanficFic này ngọt, ngược nhẹ thoi nên cứ yên tâm mà xem:>>>>>