"Đại nhân mời đi theo ta".
Hôm qua Tô Nhược Uyển nghỉ ngơi từ sớm, hôm nay sáng sớm lại bị kêu đến tiền sảnh, căn bản không kịp kiểm tra xem trong phòng có quần áo của Tiêu Tuần hay không. Nghĩ đến đó, bước chân của Tô Nhược Uyển không khỏi nhanh thêm vài phần.
Lần này không cần tránh người khác, Tô Nhược Uyển trực tiếp dẫn Tiêu Tuần đi vào trong viện của nàng. Hai người vừa bước vào sân liền thấy một nha hoàn chuẩn bị tiến vào phòng của Tô Nhược Uyển dọn dẹp.
Mà quần áo của Tiêu Tuần rất có thể vẫn còn ở trong phòng nàng, nếu bị người khác phát hiện, sợ là sẽ truyền ra lời đồn đại không hay, vì thế Tô Nhược Uyển vội vàng tiến lên gọi nha hoàn lại.
"Tiểu Thuý, hôm nay không cần dọn dẹp phòng ta. Ngươi đi pha ấm trà mang tới đây".
Tiểu Thuý là người của Tô phu nhân, ngày thường hay giở trò gian dối, hiện tại biết mình không cần quét tước phòng, nàng đương nhiên là cầu còn không được. Nhưng vừa mới vui vẻ quay người lại liền thấy Tiêu Tuần đứng bên cạnh Tô Nhược Uyển.
Ánh mắt của Tiểu Thuý ở trên hai người quét qua một lượt, như là cảm nhận được một cỗ tức khí khác thường, đôi mắt xoay chuyển lập tức lễ phép đi về phía Tô Nhược Uyển.
"Tiểu thư, để Hoàn Nhi đi pha trà, hôm nay trời giá rét, thân thể người yếu không chịu được lạnh, vẫn là để nô tỳ đỡ người vào thôi".
Trong khi nói chuyện Tiểu Thuý đi đến bên cạnh Tô Nhược Uyển, tách Tô Nhược Uyển ra khỏi Tiêu Tuần. Nói là muốn đỡ Tô Nhược Uyển lại không có bất kỳ động tác nào, thay vào đó tiếp tục đi về phía Tiêu Tuần.
Mắt thấy Tiểu Thuý sắp sửa lại gần, Tiêu Tuần lùi về phía sau vài bước, mặt đất đầy tuyết trơn trượt, Tiểu Thuý không đứng vững nặng nề ngã xuống đất, bộ dạng vô cùng chật vật.
"Sao có thể thất lễ như vậy, quy củ trong phủ ngươi đều quên rồi sao?"
Từ trước đến nay công việc hậu trạch đều là do Tô phu nhân quán xuyến. Lúc trước khi Tô phu nhân đem Tiểu Thuý cho nàng, nàng không thể cự tuyệt, đối với hành vi lười biếng của Tiểu Thuý cũng nhắm một mắt mở một mắt. Hôm nay thế nhưng lại giúp cho nàng tìm được lý do đuổi Tiểu Thuý đi.
Quả nhiên vừa dứt lời Tiểu Thuý lập tức hoảng sợ. Tiểu Thuý tâm cao hơn trời, thấy Tiêu Tuần không e dè bước vào khuê phòng của Tô Nhược Uyển, hơn nữa Tô thượng thư sáng sớm đã kêu Tô Nhược Uyển qua, Tiểu Thuý liền đoán được hai người có lẽ là đã định ra hôn sự.
Vốn dĩ Tiểu Thuý bất mãn với việc hầu hạ Tô Nhược Uyển, nhưng Tô phủ ít nam đinh thưa thớt, nàng không có chỗ thông đồng. Hiện tại Tô Nhược Uyển có hôn phu, lại còn là người gần đây các quý nữ trong kinh thành đều mơ ước Tiêu Tuần, nàng tự nhiên muốn leo lên cành cây cao này.
"Nô tỳ lo lắng cho thân thể tiểu thư, nhất thời nóng vội mới trượt chân. Xin tiểu thư đừng nóng giận, nô tỳ lần sau nhất định sẽ cẩn thận, tuyệt đối không như thế nữa".
Tiểu Thuý lập tức giãy giụa đứng dậy, trong miệng lời nói đều là tình ý chân thành, thế nhưng Tô Nhược Uyển đã sớm muốn đuổi nàng đi, dăm ba câu sao có thể vãn hồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] THỦ PHỤ PHU NHÂN TRỐN CHẠY
HumorTên: Thủ phụ phu nhân trốn chạy Tác giả: Biện Du Thiên Editor: Mộng Phạn Di Giai Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, HE Độ dài: 65 chương (Đã hoàn thành) ---- Văn án: Tô Nhược Uyển có một bạch nguyệt quang giấu ở trong lòng nhiều năm. Người ấy là...