Chương 49: Rất thích Tiêu Tuần nhưng không chiếm được, hy vọng cong rớt

169 6 2
                                    

"Tiểu thư, người làm gì vậy?"

Sau khi trở lại trong phủ, Tô Nhược Uyển liền bắt đầu thu thập tay nải. Hoàn Nhi ở bên cạnh nhìn mà sốt ruột, nhưng dù vậy nàng cũng không tự chủ được giúp đỡ Tô Nhược Uyển thu dọn.

"Đợi lát nữa ngươi dọn dẹp một chút rồi về phủ Thượng thư, nếu cha cùng nhị ca có hỏi ngươi cứ nói là ta cùng Tiêu Tuần đã hoà ly."

"Vậy tiểu thư đi đâu? Người không trở về sao?"

Hoàn Nhi giúp Tô Nhược Uyển xách theo tay nải sững sờ đứng tại chỗ, Tô Nhược Uyển thấy vậy nhận lấy tay nải trong tay nàng, trên mặt không khỏi hiện lên một tia chua xót.

"Ta đi ra ngoài mấy ngày, rất nhanh sẽ trở về, không cần lo lắng."

Kỳ thật tối hôm qua Tô Nhược Uyển đã nghĩ kỹ, nếu Tiêu Tuần thật sự nối lại quan hệ với công chúa Ninh An, như vậy nàng cũng sẽ không tiếp tục ở lại để tự rước lấy nhục.

Hiện giờ Tiêu Tuần hiển nhiên đã hồi tâm chuyển ý, có ý định gương vỡ lại lành với công chúa Ninh An. Hắn chưa thẳng thắn nói với nàng chắc là do bận tâm đến mặt mũi của cha nàng. Nếu nàng tiếp tục ở lại, sau này không biết Ninh An còn nhục nhã nàng như thế nào.

Cho nên chi bằng trốn ra ngoài một thời gian trước, đúng lúc hiện giờ nàng cũng không muốn nhìn thấy Tiêu Tuần.

"Nô tỳ đi cùng người!"

Tô Nhược Uyển vừa mới nói xong, Hoàn Nhi liền vội tiến lên. Nàng thân là thị nữ đương nhiên là chủ tử đi đâu nàng theo đấy. Huống chi một mình Tô Nhược Uyển ở bên ngoài không có người chăm sóc, Hoàn Nhi thật sự không an tâm.

"Một mình ta là được, không cần lo lắng. Ngươi còn phải về giải thích tình huống cho cha ta cùng nhị ca, nếu không bọn họ nhất định là sẽ lo lắng. Tiện thể ngươi mang Tiểu Quất về luôn, không thể để nó ở lại đây."

Nói vậy Hoàn Nhi cảm thấy rất có lý, sau khi gật đầu liền nghe lời tự mình đi thu dọn nốt.

Mà Tô Nhược Uyển sau khi thu thập xong liền đi đến trước bàn, nhưng nàng vừa mới cầm bút liền phát hiện trên bàn đều là công vụ của Tiêu Tuần, căn bản không có giấy để cho nàng viết.

Cuối cùng nàng đành phải tìm trong tay nải của mình một lượt. Nàng tìm thấy nhật ký trước kia, từ giữa xé xuống một tờ sau đó liền đề bút viết xuống hai chữ "Hưu thư".

Lúc này Tô Nhược Uyển mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Nhưng khi nàng đang muốn lấy tay nải rời đi lại cảm thấy hưu thư này không quá lớn, sợ Tiêu Tuần không nhìn thấy, vì thế nàng lại buông tay nải xuống, xoay người đi đến phòng bếp.

Đến khi quay lại, trong tay Tô Nhược Uyển đã nhiều thêm một chén cháo hạt sen, sau khi đặt chén cháo bên cạnh hưu thư, Tô Nhược Uyển mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng mới học nấu cháo hạt sen, vốn dĩ định mấy ngày nữa làm cho Tiêu Tuần nếm thử, nhưng hiện tại xem ra về sau nàng không còn cơ hội nữa. Nghĩ đến đây trong lòng Tô Nhược Uyển lại dâng lên một cảm giác mất mát, cuối cùng lại nhìn thoáng qua chén cháo trên bàn, sau đó nàng mới cầm lấy tay nải rời đi.

[EDIT] THỦ PHỤ PHU NHÂN TRỐN CHẠYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ