Chương 19: Khoá cửa từ chối gặp

201 16 5
                                    

"Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta mau vào thôi".

Mặc dù được Tiêu Tuần ôm trong ngực, nhưng một trận gió lạnh thổi tới vẫn khiến Tô Nhược Uyển cảm thấy ớn lạnh. Nói xong nàng liền thu tay lại, dẫn Tiêu Tuần trở về phòng.

Hiện giờ trong phòng đốt một đống than, vừa bước vào liền có cảm giác ấm áp ập tới. Có lẽ là ở bên ngoài bị lạnh nên Tô Nhược Uyển vừa cởi áo choàng liền nhịn không được hắt hơi một cái. Mà ngay khi nàng ngẩng đầu lên liền có một cái lò sưởi đưa tới trước mặt.

"Cầm lấy giữ ấm, coi chừng cảm lạnh".

Tô Nhược cầm lấy lò sưởi tay, ngẩng đầu lại thấy trên mặt Tiêu Tuần tựa hồ hiện lên vẻ lo lắng. Đôi mắt nàng hơi sáng lên, ngay sau đó liền đặt lò sưởi tay sang một bên.

"Lò sưởi tay không ấm bằng phu quân".

Gần đây nàng luôn tận dụng mọi cơ hội để gần gũi Tiêu Tuần, nếu Tiêu Tuần không cự tuyệt, lần sau nàng sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, không ngừng thăm dò điểm mấu chốt của Tiêu Tuần. Mới vừa rồi ở bên ngoài Tiêu Tuần không từ chối làm ấm tay cho nàng, hiện giờ nàng còn chưa chiếm đủ tiện nghi, vì vậy lại đưa tay về phía Tiêu Tuần.

Dưới ánh mắt tha thiết của Tô Nhược Uyển, Tiêu Tuần bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh nàng, nắm lấy tay nàng đặt lên ngực mình.

"Như thế này đã hài lòng chưa?"

Tô Nhược Uyển gật đầu, lại nhân cơ hội nhích lại gần Tiêu Tuần. Cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay Tiêu Tuần, lá gan Tô Nhược Uyển lại lớn hơn chút, rút một bàn tay ra hướng vào trong vạt áo của Tiêu Tuần.

Hành động đột ngột khiến cơ thể Tiêu Tuần cứng đờ. Nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn trước ngực, ánh mắt Tiêu Tuần dần tối lại. Mà Tô Nhược Uyển thấy Tiêu Tuần không có phản ứng thì mừng thầm trong lòng đồng thời lại lặng lẽ vươn tay về phía trước.

Ai ngờ ngay sau đó tay nàng liền bị bắt lấy, khi Tô Nhược Uyển ngẩng đầu mới phát hiện biểu tình của Tiêu Tuần có chút không thích hợp. Phát hiện không ổn Tô Nhược Uyển muốn rút tay rời đi, nhưng Tiêu Tuần lại gắt gao nắm lấy tay nàng, làm cho nàng không rút ra được.

"Phu quân..."

Còn chưa nói xong nàng liền bị Tiêu Tuần kéo vào trong ngực, sau đó nụ hôn của Tiêu Tuần vội vàng rơi xuống. Bất quá một lát sau thân thể Tô Nhược Uyển dần dần mềm nhũn, hai người cũng thuận thế ngã xuống giường.

Thẳng đến khi Tô Nhược Uyển không thể thở được Tiêu Tuần mới ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Tuần, nhịp tim Tô Nhược Uyển ngăn không được đập nhanh hơn. Nàng cảm thấy hình như mình đã hiểu lầm Tiêu Tuần, hắn tựa hồ không phải không được...

Trong lòng Tô Nhược Uyển đột nhiên có chút mừng rỡ, giương mắt nhìn về phía Tiêu Tuần, chỉ thấy hô hấp của hắn dồn dập, như là cực lực khắc chế chính mình.

Điều này làm cho đôi mắt Tô Nhược sáng lên, hơi ngẩng đầu muốn hôn Tiêu Tuần. Ai ngờ lúc này Tiêu Tuần lại duỗi tay đè đầu nàng lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng đứng dậy.

[EDIT] THỦ PHỤ PHU NHÂN TRỐN CHẠYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ