Chương 44: Công chúa Ninh An muốn gặp đại nhân

84 7 0
                                    

Sau khi nguỵ trang, trên đường đi đến Mân Nam không còn phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là càng đến gần Mân Nam thời tiết càng thêm giá lạnh, thậm chí so với mùa đông khắc nghiệt còn lạnh hơn vài phần.

Đoàn người không ngừng mặc thêm y phục, khi đến địa giới Mân Nam, mỗi người đều đã phủ thêm một lớp áo choàng dày nặng.

Sau khi tới Mân Nam, trong không trung tuyết bay lả tả, trên đường đọng lớp tuyết dày, ngay cả xe ngựa cũng không thể nhúc nhích. Biết được tin tức, tri phủ Mân Nam đã sớm chờ ở lối vào cổng thành.

Dáng người tri phủ thấp bé, tuyết đọng ven đường đã bao phủ đến đầu gối hắn, nhưng hắn vẫn như cũ đứng trong gió tuyết nhón chân mong chờ. Thẳng đến khi đội ngũ vận chuyển ngân lượng xuất hiện trong tầm mắt, hắn mới kích động tiến lên.

"Hạ quan là tri phủ Mân Nam Từ Thanh, gặp qua Thủ phụ đại nhân."

Thanh âm của Từ Thanh run rẩy, trong giọng nói khó nén được hưng phấn, không chỉ bởi vì ngân lượng rốt cuộc đã được đưa đến mà còn thêm kích động vì có thể nhìn thấy Thủ phụ.

Sau khi đội ngũ cứu tế xuất phát, triều đình đã phái người thúc ngựa đến thông báo cho Từ Thanh việc này, nên Từ Thanh biết người vận chuyện ngân lượng lần này chính là Tiêu Tuần. Hiện giờ nhìn thấy Thủ phụ đại nhân ở trên triều đình oai phong một cõi, Từ Thanh ngay cả nói chuyện cũng không còn nhanh nhẹn.

"Từ đại nhân không cần đa lễ, trước mắt trong thành tuyết đọng dày, ngân lượng bị chặn lại ở phía sau, ngươi sắp xếp những người này tới khuân vác ngân lượng đi."

Mới vừa rồi trên đường tuyết đọng càng dày hơn, xe ngựa căn bản không thể đi được, đội ngũ khuân vác một lượng bạc nhỏ, còn lại đều ở phía sau.

"Vâng, hạ quan lập tức an bài."

Từ Thanh phân phó thủ hạ bên cạnh đi triệu tập nhân công, sau đó liền dẫn theo đám người Tiêu Tuần vào thành. Chỉ thấy trong thành cũng là một mảnh trắng xoá, rất nhiều nhà cửa đều bị tuyết đọng bao trùm. Tuyết bay lả tả trong không trung, mà trong thành rất nhiều bá tánh đều đang dọn tuyết tu bổ phòng ốc, không ít người tóc đen đều đã bị nhuộm thành đầu bạc.

Tới nha môn, Tiêu Tuần để Tô Nhược Uyển ở lại nha môn, còn hắn đi theo đám người khuân vác ngân lượng ra khỏi thành.

Tô Nhược Uyển ở trong nha môn cũng không nhàn rỗi, cùng sư gia trong nha môn kiểm kê ngân lượng khiêng về.

Mà Tiêu Tuần sợ nàng mệt, sau khi trở về liền lấy cớ để tự mình kiểm kê, còn Tô Nhược Uyển bị hắn bắt về phòng nghỉ ngơi.

Mân Nam không thể so với kinh thành, mặc dù trời đổ tuyết lớn, trong phòng cũng không có đốt than. Hơn nữa tuyết đọng rất dày, mặc dù cửa sổ đóng chặt, trong phòng vẫn có chút lạnh lẽo. Tô Nhược Uyển sợ nhất là không chịu được lạnh, ôm lò sưởi tay cuộn tròn trong phòng, nhìn vô cùng đáng thương.

Khi Tiêu Tuần trở về liền thấy Tô Nhược Uyển cuộn tròn trên giường, khoảnh khắc thấy hắn tiến vào, trong mắt tràn đầy vẻ đáng thương.

[EDIT] THỦ PHỤ PHU NHÂN TRỐN CHẠYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ