Chương 20: Có phải ta trở về không đúng lúc?

156 13 1
                                    

Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, lúc này Tiêu Tuần mới ngẩng đầu lên. Thấy rõ người trước mặt là Tô Cẩm Ca, mày Tiêu Tuần nhăn lại, ngay cả ngữ khí cũng lạnh hơn vài phần.

"Tô tiểu thư tới đây sao không có ai thông báo?"

"Ta đã sớm đánh tiếng với Tam muội muội, là thị nữ của nàng đưa ta vào. Bất quá khi vào ta cũng không thấy Tam muội muội, cho nên mới đến đây quấy rầy thủ phụ đại nhân, xin đại nhân đừng trách".

Tô Cẩm Ca như không hiểu ý của Tiêu Tuần, khi nói chuyện bước chân vẫn không dừng lại. Thẳng đến khi Tiêu Tuần "Bang" một tiếng khép cuốn sách trong tay lại, Tô Cẩm Ca lúc này mới dừng bước.

"Nếu không gặp được Uyển Nhi thì cứ chờ ở ngoài sảnh. Tô tiểu thư hiện tại coi nơi này như nhà mình hay sao?"

Nói đến mức này, nếu là người khác nhất định sẽ thức thời rời đi. Nhưng cố tình Tô Cẩm Ca lại không biết xấu hổ, chỉ thấy nàng lại tiến lên phía trước hai bước.

"Kỳ thật hôm nay ta tới đây là có người nhờ vả, không lâu trước đây Bàng phu nhân chọc cho Tam muôi muội không vui, hiện giờ nàng đã biết sai, ta thay bọn họ tới xin lỗi đại nhân cùng Tam muội muội".

"Xin lỗi cũng nên xin lỗi Uyển Nhi mới phải, trong thư phòng của ta đều là chuyện cơ mật, Tô tiểu thư chưa được cho phép đã tự ý xông vào, không thể không làm người ta suy nghĩ nguyên do".

Ngày thường ngoại trừ thân tín căn bản không có ai vào thư phòng của Tiêu Tuần, hiện giờ Tô Cẩm Ca tuỳ tiện xâm nhập thư phòng của hắn xác thật có hiềm nghi đánh cắp cơ mật. Mà Tô Cẩm Ca chỉ muốn mượn cơ hội ở cùng một chỗ với Tiêu Tuần, khiến cho Tô Nhược Uyển hiểu nhầm, căn bản không nghĩ đến Tiêu Tuần thế nhưng lại hoài nghi nàng ăn cắp cơ mật.

Sắc mặt Tô Cẩm Ca thay đổi, trong lòng tính toán không sai biệt lắm Xảo Nhi sắp đưa Tô Nhược Uyển tới, nàng bình tĩnh lại, tính toán kéo dài chút thời gian.

"Đại nhân hiểu lầm rồi, ta xác thật là đến để xin lỗi, chỉ là không gặp được Tam muội muội, ta nghĩ phu thê như một, cho nên mới tới tìm đại nhân. Hiện giờ Bàng đại nhân cùng phu nhân của hắn đã biết sai rồi, mong rằng đại nhân có thể..."

Ngay khi Tô Cẩm Ca sắp đến gần bàn, một chiếc bút lông bay đến cọ qua mặt nàng, cắm thẳng tắp trên cánh cửa. Hành động này khiến Tô Cẩm Ca sợ tới mức dừng lại tại chỗ, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.

"Nếu ngươi tiến thêm bước nữa, ta cũng không dám đảm bảo ngươi có thể sống sót trở về".

Ngữ khí không hề gợn sóng nghe không giống như đang nói giỡn. Tô Cẩm Ca cuối cùng cũng biết sợ, nhưng nàng tính kế lâu như vậy mới tìm được cơ hội, nàng không cam lòng cứ như vậy rời đi.

Mắt thấy Tiêu Tuần lại cầm một cây bút khác, Tô Cẩm Ca sợ hãi lùi lại hai bước. Biểu tình trên mặt cũng rất khó coi, trong lòng càng ghen ghét Tô Nhược Uyển, có thể trèo cao gả cho Tiêu Tuần.

"Đại nhân đừng căng thẳng, ta thật sự là tới đây để xin lỗi, những chính vụ triều đình đó ta cũng không hiểu, trộm đi có ích lợi gì?"

[EDIT] THỦ PHỤ PHU NHÂN TRỐN CHẠYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ