Chương 39: Thủ phụ có lẽ là động tâm với muội

92 10 0
                                    

Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời còn chưa sáng, bên ngoài phủ Thủ phụ đã tụ tập rất đông nhân mã. Khi đưa Tiêu Tuần ra phủ, Tô Nhược Uyển vẫn còn buồn ngủ, nhưng thấy bên ngoài mọi người đã chờ xuất phát, nàng lập tức tỉnh ngủ, âm thầm nhìn về phía Tiêu Tuần.

"Đại nhân, vật tư cứu tế đều đã chuẩn bị xong xuôi, bây giờ lập tức khởi hành?"

Vừa đến ngoài cửa liền có thị vệ tiến lên hỏi Tiêu Tuần đã khởi hành hay chưa, mà Tô Nhược Uyển cũng vô thức nắm chặt tay Tiêu Tuần. Cảm nhận được động tác nhỏ của Tô Nhược Uyển, trong mắt Tiêu Tuần không khỏi hiện lên một tia kinh hỉ.

"Kiểm tra lại một lần nữa, nếu không có vấn đề gì thì lập tức xuất phát."

"Vâng."

Khi thị vệ xoay người rời đi, Tiêu Tuần dẫn theo Tô Nhược Uyển đi đến sau cây liễu. Tô Nhược Uyển đang muốn hỏi Tiêu Tuần vì sao dẫn nàng đến đây. Môi đỏ khẽ hé còn chưa kịp nói đã bị Tiêu Tuần lấp kín.

Bên hông còn ẩn ẩn đau, ký ức hôm qua cũng không chịu khống chế hiện lên làm Tô Nhược Uyển đỏ mặt tim đập, đầu cũng trở nên choáng váng. Nhưng bên tai truyền đến tiếng thị vệ kiểm kê vật tư, Tô Nhược Uyển lại giãy giụa đẩy Tiêu Tuần ra.

"Vẫn còn có người ở đây."

Trong bóng tối, con ngươi Tiêu Tuần trở nên thâm trầm, khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của hắn, nhịp tim của Tô Nhược Uyển ngăn không được đập nhanh hơn. Nhưng nàng vừa mới dời tầm mắt, Tiêu Tuần lại dán lên.

"Không ngại."

Động tác của Tiêu Tuần ngày càng không khắc chế, thẳng đến khi âm thanh ồn ào bên tai dần thu nhỏ hắn mới buông tha cho Tô Nhược Uyển, nhưng vòng tay ôm Tô Nhược Uyển lại siết chặt hơn.

"Đợi ta trở lại?"

"Được."

Không biết có phải là ảo giác của Tô Nhược Uyển hay không, nàng cảm thấy Tiêu Tuần hình như cũng không nỡ rời xa nàng. Nghĩ đến đây, tim Tô Nhược Uyển ngăn không được đập nhanh hơn. Nhưng nàng vừa mới ngẩng đầu lên, Tiêu Tuần đã buông nàng ra, nắm tay nàng đi ra ngoài.

"Đại nhân, thuộc hạ đã xác nhận không có vấn đề gì."

Lúc này thị vệ phụ trách vận chuyển cũng đi đến trước mặt Tiêu Tuần, mà Tiêu Tuần sau khi liếc nhìn Tô Nhược Uyển một cái mới buông tay đến chỗ xe ngựa.

"Khởi hành đi."

"Vâng."

Theo lệnh của Tiêu Tuần, đội ngũ bắt đầu đi về phía trước. Tô Nhược Uyển nhìn xe ngựa chậm rãi rời đi, thẳng đến khi toàn bộ đội ngũ biến mất trong bóng đêm, nàng mới xoay người vào phủ.

Sau khi trở lại phòng Tô Nhược Uyển cũng không buồn ngủ, đúng lúc Tiểu Quất cũng vừa tỉnh dậy, lảo đảo chạy về phía Tô Nhược Uyển. Bộ dáng buồn cười này chọc cho Tô Nhược Uyển vui vẻ, xoay người ôm Tiểu Quất lên.

Nghĩ đoạn thời gian Tiêu Tuần không ở trong phủ nàng có thể ôm Tiểu Quất ngủ, Tô Nhược Uyển liền đến phòng phụ mang hết đồ vật của Tiểu Quất lại đây.

[EDIT] THỦ PHỤ PHU NHÂN TRỐN CHẠYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ