"Thủ phụ cùng phu nhân thật ân ái, ta rất hâm mộ nha."
Đúng lúc này một nam tử trung niên ngồi cùng bàn chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt Tiêu Tuần, Tiêu Tuần kéo Tô Nhược uyển đứng dậy hành lễ với nam tử.
"Vương gia quá lời rồi, nói đến ân ái hẳn phải kể đến bệ hạ cùng Quý phi nương nương mới phải."
Nam tử là đệ đệ của hoàng đế Tĩnh vương gia, ngày thường say mê phong hoa tuyết nguyệt, đến tuổi nhi lập chi niên* vẫn chưa cưới vợ, hiện giờ làm một vương gia nhàn tản, lần này hoàng đế mở tiệc hắn khó có được hiện thân.
*Nhi lập chi niên (而立之年): 30 tuổi
Chỉ là khi Tiêu Tuần nói đến hoàng đế cùng quý phi, sắc mặt Tĩnh vương gia lại thay đổi, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn lại lộ ra nụ cười phóng đãng không kiềm chế được, "Ha ha ha, thủ phụ nói không sai."
Sau khi Tĩnh vương gia lại đây hàn huyên vài câu lại xoay người cùng các đại thần khác nói chuyện phiếm, thoạt nhìn không hề có khí chất vương gia.
Chờ đến khi sắc trời hoàn toàn tối hẳn, hoàng đế mới mang theo quý phi đi vào điện Bảo Hoà. Hôm nay hoàng đế mặc long bào, so với ngày Tô Nhược Uyển cùng Tiêu Tuần thành thân có vẻ càng thêm uy nghiêm. Cao quý phi bên cạnh cũng ăn mặc lộng lẫy, lúc này nắm tay hoàng đế đi vào trong đại điện, đúng như Tiêu Tuần nói, hai người thập phần ân ái.
"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Quý phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
"Chúng ái khanh bình thân."
"Hôm nay Tô ái khanh đắc thắng trở về, trẫm vô cùng vui vẻ, chư vị ái khanh không cần phải câu nệ, cứ ăn uống thoải mái đi."
Hoàng đế lúc tiến vào khoé miệng mang theo ý cười, lúc nói chuyện nhìn thẳng về phía Tô Dực, trong mắt cũng tràn đầy tán thưởng, xem ra hôm nay hoàng đế thật sự cao hứng.
Mà hoàng đế nói lời này xong, mọi người đều thả lỏng hơn chút, không còn cứng ngắc như lúc lâm triều ngày thường. Thấy vậy hoàng đế mới vừa lòng gật đầu, ngay sau đó lại nhìn phía bên cạnh Tô Dực.
"Tô ái khanh lần này có công lớn đánh lui Hung nô, không biết ái khanh có muốn được ban thưởng gì không?"
"Đa tạ bệ hạ cất nhắc, bảo vệ quốc gia là chức trách của vi thần, ban thưởng vi thần thật sự không dám nhận."
"Bệ hạ, thần thiếp nhớ rõ Tô tướng quân sắp đến tuổi nhược quán chi niên*, hiện giờ lại lập công lớn, cũng là thời điểm nên suy xét đến việc cưới vợ. Vừa lúc nhà mẹ đẻ của thần thiếp có cô nương tuổi tác thích hợp, không bằng bệ hạ ban thưởng cho Tô tướng quân một mối hôn sự?"
*Nhược quán chi niên (弱冠之年): chỉ con trai vừa mới 20 tuổi.
Sau khi Cao quý phi rót một chén rượu cho hoàng đế mới không nhanh không chậm mở miệng. Hoàng đế vào lúc này cũng mỉm cười gật đầu, hiển nhiên cảm thấy kiến nghị của Cao quý phi không tồi. Bất quá hắn vẫn chưa trực tiếp đồng ý mà dò hỏi Tô Dực trước.
"Đa tạ bệ hạ cùng nương nương hậu ái, chỉ là vi thần từ nhỏ đã cùng đích nữ phủ Quốc công đính ước, sợ là phải phụ ý tốt của nương nương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] THỦ PHỤ PHU NHÂN TRỐN CHẠY
HumorTên: Thủ phụ phu nhân trốn chạy Tác giả: Biện Du Thiên Editor: Mộng Phạn Di Giai Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, HE Độ dài: 65 chương (Đã hoàn thành) ---- Văn án: Tô Nhược Uyển có một bạch nguyệt quang giấu ở trong lòng nhiều năm. Người ấy là...