Chương 28: Chỉ là muốn nhìn phu quân nhà mình một chút thôi

142 7 0
                                    

Chờ đến khi bọn người Hoàn Nhi rời khỏi đây Tô Nhược Uyển mới đến trước giường, đang muốn vén màn che lại có một cánh tay thon dài vươn ra xốc màn che lên trước nàng một bước.

"Nàng đừng nhúc nhích."

Tiêu Tuần xuống giường liền đè bả vai Tô Nhược Uyển lại khiến cho nàng ngồi xuống, dưới ánh mắt nghi hoặc của Tô Nhược Uyển hắn mở ngăn kéo bên cạnh giá sách, từ giữa lấy ra một bình sứ nhỏ.

"Để ta xem chân nàng bị thương như thế nào."

Đi đến bên giường, Tiêu Tuần trực tiếp ngồi xổm xuống cởi giày vớ cho Tô Nhược Uyển. Lúc này Tô Nhược Uyển mới nhớ ra nàng quên không xem xét vết thương, khi cúi đầu Tiêu Tuần đã xắn ống quần của nàng lên, vừa lúc lộ ra vết thương trên đầu gối.

Cũng may xiêm y mùa đông rất dày, đầu gối vẫn chưa bị trầy da, chỉ là bị va đập có chút sưng đỏ. Tiêu Tuần mở bình sứ bôi thuốc lên đầu gối Tô Nhược Uyển, động tác còn mang theo một tia cẩn thận, dù thế khi vừa mới chạm vào đầu gối Tô Nhược Uyển vẫn nhịn không được rụt chân lại.

"Đau sao?"

Lúc này Tiêu Tuần lập tức dừng động tác, khi ngẩng đầu nhìn Tô Nhược Uyển trong mắt tràn đầy cưng chiều làm tim Tô Nhược Uyển chậm đi vài nhịp, lại duỗi chân ra.

"Không đau, phu quân tiếp tục đi, bôi xong rồi nhanh đi tắm nước thuốc."

"Được."

Tiêu Tuần cười đồng ý, lần này động tác lại nhẹ hơn không ít. Khi thuốc mỡ bôi lên đầu gối, một cảm giác mát lạnh ập đến giảm bớt chút đau đớn.

Cúi đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Tuần, trong lòng Tô Nhược Uyển đột nhiên sinh ra một tia xúc động, vì thế đợi sau khi Tiêu Tuần đứng dậy nàng liền nắm lấy cánh tay Tiêu Tuần.

"Làm sao vậy?"

Thừa dịp Tiêu Tuần quay đầu lại, Tô Nhược Uyển đứng dậy ôm lấy cổ Tiêu Tuần hôn lên môi hắn. Tuy ngày thường Tô Nhược Uyển không ít lần chiếm tiện nghi của Tiêu Tuần nhưng mỗi lần đều chỉ động một chút liền rời đi, nhưng lần này phát hiện Tiêu Tuần sửng sốt không có phản ứng nàng còn bất mãn cắn Tiêu Tuần một cái.

Chỉ thấy con ngươi Tiêu Tuần dần tối lại, ôm lấy Tô Nhược Uyển đồng thời vội vàng hôn lấy. Một lúc sau Tô Nhược Uyển liền không chống đỡ được, giãy giụa đẩy Tiêu Tuần ra.

"Phu quân mau đi tắm đi, bằng không nước lạnh mất."

"Được."

Trong giọng nói Tiêu Tuần tràn đầy bất đắc dĩ, bất quá hiện tại xác thật không phải lúc thích hợp để hồ nháo, hắn đành ôm Tô Nhược Uyển đi đến trước bàn ăn, còn mình cầm lấy thuốc vào trong bình phong tắm gội.

......

Thuốc hôm qua Tô Nhược Uyển mua có chút hiệu quả, buổi sáng tỉnh lại mẩn đỏ trên người Tiêu Tuần lặn đi đôi chút. Nhưng vết trên cổ lại chưa hoàn toàn biến mất, vì thế Tiêu Tuần liền báo nhiễm phong hàn, xin hoàng đế nghỉ ngơi dưỡng bệnh.

Bất quá dù vậy Tiêu Tuần vẫn như cũ không được thanh nhàn, Tô Nhược Uyển nằm trên ghế dài xem thoại bản, Tiêu Tuần ở một bên xử lý công vụ. Chỉ là thoại bản bình thường có thể làm Tô Nhược Uyển mê mẩn, hiện giờ nàng lại vừa xem vừa thất thần, thỉnh thoảng dời tầm mắt nhìn sang Tiêu Tuần bên cạnh.

[EDIT] THỦ PHỤ PHU NHÂN TRỐN CHẠYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ