Chương 5: Bức bách nhận sai

288 19 1
                                    

Sáng sớm hôm sau tuyết rơi dày đặc, đem các cây trúc trong viện đều áp cong, nhìn lại là một mảnh trắng xoá, nhưng phía trước cửa sổ hoa mai vẫn như cũ nở rộ trong gió tuyết, một màu đỏ hết sức bắt mắt.

Trong phòng Tô Nhược Uyển nằm trên chiếc ghế dài nhỏ, trong tay cầm một quyển sách, trong lồng ngực còn ôm một lò sưởi tay, toàn thân đều lộ ra hơi thở lười nhác.

Trước mặt nàng vẫn đang đun ấm trà trên bếp lò, theo nước trà dần sôi trào, ngoài phòng lại truyền đến một loạt tiếng bước chân hỗn độn, còn chưa chờ nàng đứng dậy xem xét, cửa phòng liền bị đẩy ra.

Dẫn đầu tiến vào chính là mấy nha hoàn hung ác, các nàng lập tức đi đến trước mặt Tô Nhược Uyển, không lời giải thích liền đem nàng chế trụ. Trong lúc Tô Nhược Uyển đang giãy giụa lại thấy Tô phu nhân đi đến.

"Mẫu thân làm gì vậy?"

Mắt thấy chính mình thế lực đơn mỏng, không thể thoát khỏi nha hoàn bên cạnh, Tô Nhược Uyển nháy mắt bình tĩnh lại, nhưng vừa hỏi xong câu này sắc mặt Tô phu nhân lập tức lạnh đi.

"Làm cái gì? Ngươi tư thông ngoại nam, huỷ hoại thanh danh Tô gia, ta đương nhiên là muốn thay tổ tiên Tô gia giáo huấn ngươi một phen".

Chỉ thấy Tô phu nhân đưa mắt ra hiệu, mấy nha hoàn liền thô bạo kéo Tô Nhược Uyển ra ngoài. Mấy nha hoàn này trời sinh cao lớn thô kệch, Tô Nhược Uyển ở trước mặt các nàng căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể tuỳ ý để các nàng kéo ra ngoài.

Nha hoàn hầu hạ Tô Nhược Uyển phần lớn đều là người của Tô phu nhân, nhìn thấy cảnh này đều sôi nổi né tránh làm bộ không thấy, sợ xen vào việc của người khác sẽ phải chịu khổ bị trả thù.

Một đám người trắng trợn đem Tô Nhược Uyển đưa tới từ đường, nhưng mà còn chưa bước vào từ đường, nha hoàn đã đẩy Tô Nhược Uyển ngã xuống đất,, hôm qua tuyết rơi cả đêm, hiện tại mặt đất bị một lớp tuyết dày bao phủ.

Nháy mắt ngã xuống, Tô Nhược Uyển liền cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một cơn ớn lạnh, nhưng nàng vừa mới đứng dậy, nha hoàn lại nhanh chóng đè nàng xuống. Lực tay của nha hoàn rất đáng sợ, Tô Nhược Uyển hai chân mềm nhũn liền quỳ rạp xuống đất.

"Uổng công ta coi ngươi như nữ nhi thân sinh mà đối đãi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng lại không biết xấu hổ làm ra chuyện này! Nếu như ngươi chủ động nhận sai, ta có thể cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho ngươi".

Tô phu nhân đứng bên ngoài từ đường, trên mặt đầy vẻ đau khổ, nếu người không hiểu rõ thấy được, sợ là cho rằng Tô Nhược Uyển chính là nữ nhi thân sinh của Tô phu nhân.

"Nữ nhi không biết đã làm sai cái gì".

Lúc trước Tô Nhược Uyển đi ra ngoài nhất định phải đem chính mình bọc kín mít, nhưng hiện giờ nàng bị cưỡng ép kéo đến từ đường, trên người không có lấy một mảnh áo ấm, thân mình gầy yếu trên mặt tuyết có vẻ thập phần đơn bạc, ngay cả giọng nói cũng run nhè nhẹ.

Không ngờ được Tô Nhược Uyển vẫn cứng đầu, trên mặt Tô phu nhân hiện lên một tia phẫn nộ, ngữ khí cũng nghiêm túc hơn vài phần.

[EDIT] THỦ PHỤ PHU NHÂN TRỐN CHẠYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ