"Nha đầu Hoàn Nhi kia làm việc chân tay vụng về, vẫn là để nô tỳ tới hầu hạ người đi".
Xảo Nhi tuy ngoài miệng nói dễ nghe nhưng trong lòng lại cực không tình nguyện. Nếu không phải được phu nhân phân phó, nàng cũng sẽ không vội vàng tới hầu hạ Tô Nhược Uyển. Nghĩ đến đây nàng không khỏi âm thầm bĩu môi.
Thấy Tô Nhược Uyển không nói gì, đôi mắt nàng xoay chuyển, đem chén trà đặt sang một bên mới ngập ngừng mở miệng:
"Tiểu thư, người cũng đừng trách nô tỳ không nhắc nhở. Hôm nay tuy người có lão gia chống lưng, nhưng việc hậu trạch đều do phu nhân quyết định. Hôm nay người đắc tội phu nhân, ngày tháng sau này nhất định sẽ khổ sở".
Lời đều đã nói đến đây, nếu Tô Nhược Uyển vẫn còn không rõ ý tứ của Xảo Nhi thì coi như mười tám năm này sống uổng phí. Cũng khó trách Xảo Nhi hôm nay khác thường như thế, hẳn là ý tứ của Tô phu nhân để nàng ta tới đây.
"Vậy ngươi nói ta nên làm thế nào mới phải?"
Tô Nhược Uyển rũ mắt giấu đi suy nghĩ trong đáy mắt, hiện giờ thân thể nàng không dễ chịu, nói chuyện cũng mềm như bông. Xảo Nhi cho rằng mình đã bắt chẹt được Tô Nhược Uyển, ánh mắt loé sáng, sống lưng cong cũng ngay lập tức thẳng lên.
"Theo ý nô tỳ, ngày mai người đi nhận lỗi với phu nhân, sau đó giải thích với lão gia hôm qua là người tự nguyện đi chuộc tội trước mặt tổ tông. Như vậy phu nhân cao hứng, tương lai vinh hoa phú quý không thể thiếu người".
Tính toán của Xảo Nhi rất tốt, nếu Tô Nhược Uyển ngoan ngoãn đi nhận sai vậy thì phu nhân nhất định là không thể thiếu nàng chỗ tốt, nói không chừng còn có thể thăng chức cho nàng làm nha hoàn nhất đẳng. Đến lúc đó hàng tháng nàng được nhận gấp đôi lương bạc, còn có thể mỗi ngày lười biếng, cũng coi như là sống cuộc sống của tiểu thư thượng quan gia.
Bên này Xảo Nhi còn đang mơ giấc mơ lớn, Tô Nhược Uyển lại lạnh lùng cười, ngay sau đó cầm lấy chén trà bên cạnh ném mạnh xuống đất. Âm thanh thanh thuý khiến Xảo Nhi hoảng sợ, suy nghĩ cũng đột ngột dừng lại.
"Ngươi giỏi thật đấy! Từ khi nào việc của chủ tử lại đến lượt tiểu nha hoàn ngươi khoa tay múa chân?"
Mặc dù giọng nói của Tô Nhược Uyển cực kỳ khàn, nhưng khí thế lại doạ cho Xảo Nhi run sợ. Theo nàng nghĩ, Tô Nhược Uyển tính tình mềm yếu, chính là một kẻ ngốc dễ xử lý.
Mấy ngày trước khi Tiểu Thuý bị đuổi đi nàng còn thầm cười nhạo trong lòng, cho rằng Tiểu Thuý thật vô dụng, ngay cả một quả hồng mềm cũng không đối phó được. Lần này phu nhân giao cho nàng tìm cách để Tô Nhược Uyển nhận sai, nàng cảm thấy quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại nàng lại bị doạ cho đầu cũng không dám ngẩng lên.
Mặc dù trong phòng so với bên ngoài ấm hơn gấp trăm lần, nhưng Xảo Nhi lại như rơi vào trong động băng, bầu không khí ngột ngạt khiến nàng khó thở. Cuối cùng, nàng không nhịn được quỳ rạp xuống đất, cơ thể run rẩy như cái sàng.
"Nô tỳ biết sai rồi, là nô tỳ đi quá giới hạn, xin người đừng đuổi nô tỳ đi".
Vừa nói Xảo Nhi không nhịn được chảy vài giọt nước mắt. Buổi chiều nàng nghe nói phu nhân đã bán Tiểu Thuý cho hoa lâu, mà phu nhân từ trước đến nay không nuôi người rảnh rỗi, nếu nàng cũng bị Tô Nhược Uyển đuổi ra ngoài, nhất định sẽ rơi vào kết cục của Tiểu Thuý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] THỦ PHỤ PHU NHÂN TRỐN CHẠY
MizahTên: Thủ phụ phu nhân trốn chạy Tác giả: Biện Du Thiên Editor: Mộng Phạn Di Giai Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, HE Độ dài: 65 chương (Đã hoàn thành) ---- Văn án: Tô Nhược Uyển có một bạch nguyệt quang giấu ở trong lòng nhiều năm. Người ấy là...