"Mở ra!"
Tiêu Tuần nói phương pháp xong, rất nhanh Tô Nhược Uyển đã học xong cách mở rương. Nhìn cái rương trước mắt bị mở ra, trong lòng Tô Nhược Uyển dâng lên một cảm giác thành tựu.
Bất quá lúc này bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh nói chuyện, Tô Nhược Uyển mới nhớ tới việc hai người phải mở tất cả các rương này ra. Nhưng bây giờ đã là giữa trưa mới chỉ mở được một cái rương. Nếu dựa theo tốc độ này, đến tối căn bản là không có khả năng mở hết toàn bộ.
Tô Nhược Uyển đang vô cùng lo lắng thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra, người tiến vào vẫn là mấy tên thổ phỉ lúc sáng. Thấy không có cái rương nào trong phòng được mở, sắc mặt tên thổ phỉ kia có chút khó coi.
"Đã qua nửa ngày mà đại nhân vẫn chưa mở được cái rương nào, chẳng lẽ là muốn cố ý kéo dài thời gian? Ta khuyên đại nhân vẫn nên bỏ cái ý niệm này đi, Hắc Phong Trại chúng ta địa thế hiểm yếu, cho dù có người tới cứu đại nhân cũng không tìm được đường lên núi đâu."
Tên thổ phỉ đứng đầu vẻ mặt vô cùng hung ác muốn doạ Tiêu Tuần. Nhưng hắn vừa nói xong Tiêu Tuần liền mở cái rương trước mặt ra. Nhìn thấy ngân lượng bên trong, mấy tên thổ phỉ hai mắt lập tức mở lớn, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại.
Chỉ thấy tên thổ phỉ đứng đầu nháy mắt xông đến ôm chặt cái rương, trên mặt tràn đầy vẻ tham lam. Ngay sau đó mấy tên thổ phỉ khác cũng tiến lên, hai mắt toả sáng cầm lấy ngân lượng.
"Lão đại, lần này chúng ta phát tài rồi!"
"Nói nhảm! Ta đương nhiên biết sắp phát tài."
Nói xong tên thổ phỉ cầm đầu liền nhanh chóng đoạt lại ngân lượng, thật cẩn thận để vào trong rương một lần nữa. Sau khi đóng rương lại, hắn lại đi mở cái rương bên cạnh, nhưng lần này mặc cho hắn dùng sức như thế nào cũng không mở được cái rương ra.
"Ta chỉ mở một cái, bất quá những cái còn lại đều giống nhau, trong hôm nay nhất định có thể mở được toàn bộ."
Tên thổ phỉ đang nghi ngờ, Tiêu Tuần liền mở miệng. Lúc này nghi hoặc trong mắt tên thổ phỉ mới biến mất, trên mặt lại lần nữa lộ ra tia vui mừng.
"Nếu đã như vậy, tối nay đúng giờ Tý* ta tới tìm đại nhân, hy vọng đại nhân sẽ không phụ lòng mong đợi của ta."
* Giờ Tý tương ứng với khoảng thời gian từ 23h ngày hôm trước đến 1h ngày hôm sau.
"Đem cái rương này về trước."
Tên thổ phỉ kia trong giọng nói khó nén được hưng phấn, động tác của mấy người cũng rất nhanh nhẹn, rất nhanh đã nâng cái rương ra ngoài. Sau khi khoá cửa lại, bên ngoài còn không ngừng truyền đến âm thanh hưng phấn của đám thổ phỉ, bọn họ tựa hồ như đang bàn bạc buổi tối tổ chức tiệc ăn mừng.
Mà lúc này ánh mắt Tiêu Tuần cũng dần tối lại.
Đến tận khi tiếng nói chuyện biến mất, Tô Nhược Uyển mới lần nữa nhìn về cái rương trước mặt. Còn lại ít nhất hai mươi cái rương, nếu tăng tốc độ hẳn là có thể mở được tất cả trước giờ Tý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] THỦ PHỤ PHU NHÂN TRỐN CHẠY
HumorTên: Thủ phụ phu nhân trốn chạy Tác giả: Biện Du Thiên Editor: Mộng Phạn Di Giai Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, HE Độ dài: 65 chương (Đã hoàn thành) ---- Văn án: Tô Nhược Uyển có một bạch nguyệt quang giấu ở trong lòng nhiều năm. Người ấy là...