Chương 51: Mỗi ngày một chén thuốc

101 7 0
                                    

Sau khi dùng xong cơm tối, Tô Nhược Uyển lại đột nhiên muốn xem lại những bức tranh Tiêu Tuần vẽ. Hôm qua nàng quá khiếp sợ, còn chưa kịp nhìn kỹ những bức tranh đó, hiện giờ có thời gian, nàng lại muốn xem lần nữa.

Vì thế Tô Nhược Uyển nhìn về phía Tiêu Tuần đang ở trước bàn xử lsy công vụ, lột một quả nho đút cho hắn.

"Phu quân, chàng cho ta xem lại bức tranh tối qua được không? Hôm qua ta còn chưa nhìn kỹ."

"Khi đó vi phu vẽ chưa đủ tinh vi, không thể phác hoạ nguyên vẹn dung mạo của phu nhân, không bằng sau này vi phu vẽ lại lần nữa rồi phu nhân lại xem?"

Bút trong tay Tiêu Tuần dừng một chút, thần sắc trên mặt cũng trở nên mất tự nhiên. Tô Nhược Uyển liếc mắt một cái liền nhận ra hắn đây là đang thẹn thùng. Tiêu Tuần luôn trầm ổn cũng lộ ra thần sắc này làm Tô Nhược Uyển vô cùng kinh ngạc.

Nàng nhịn không được ghét sát lại nhìn, sau đó lại làm bộ tức giận. "Hôm qua sắc trời quá tối, ta cũng không thấy rõ trên đó có phải vẽ ta hay không, hiện giờ phu quân không dám cho ta xem, có phải là vì trên đó vẽ người khác?"

"Thật sự đều là phu nhân, không có người khác."

"Ta không tin, trừ khi phu quân cho ta xem lại."

Nói xong Tô Nhược Uyển liền quay đầu sang một bên không nhìn Tiêu Tuần nữa, nghiêm nhiên là dáng vẻ tức giận. Thấy vậy Tiêu Tuần đành phải mở ngăn kéo bên cạnh ra, lấy chìa khoá bên trong đó đưa cho Tô Nhược Uyển.

"Cái rương vẫn ở chỗ cũ, phu nhân tự mình đi xem đi."

"Được."

Lúc này trên mặt Tô Nhược Uyển lại lần nữa hiện lên nụ cười, ngữ khí cũng vui sướng hơn không ít, nhận lấy chìa khoá không chớp mắt đi tới thư phòng.

Ngày thường Tô Nhược Uyển không ít lần tới thư phòng của Tiêu Tuần nhưng cũng chưa từng chú ý đến cái rương trong góc kia. Nếu không phải hôm qua Tiêu Tuần mở cái rương ra, Tô Nhược Uyển căn bản không thể tưởng tượng được bên trong lại có thứ khác.

Lần nữa mở cái rương ra, chỉ thấy những cuộn tranh vẫn được đặt ngay ngắn bên trong. Hôm qua Tô Nhược Uyển vẫn chưa xem hết những cuộn tranh này. Lúc này nàng nhìn thoáng qua Tiêu Tuần đang xử lý công vụ, tuy rằng Tiêu Tuần đang đề bút viết cái gì đó nhìn vô cùng nghiêm túc, nhưng Tô Nhược Uyển vẫn có thể từ trên mặt hắn nhìn ra vẻ kỳ cục.

Điều này làm cho khoé miệng Tô Nhược Uyển hơi cong lên, ôm đống tranh trong rương lên đi đến cạnh một cái bàn khác. Sau khi đặt toàn bộ cuộn tranh xuống, nàng mới mở ra một bức.

Hôm qua Tô Nhược Uyển chỉ vội vàng liếc vài lần, hiện giờ nhìn kỹ lại mới phát hiện Tiêu Tuần vẽ rất công phu, không chỉ vẽ nàng giống y như thật mà thậm chí phác hoạ được cả khí chất của nàng.

Lúc này Tô Nhược Uyển ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Tuần, lại vừa lúc bắt gặp hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng. Bị bắt quả tang, biểu tình của Tiêu Tuần càng thêm mất tự nhiên, Tô Nhược Uyển lại nhịn không được cười ra tiếng.

"Phu quân vẽ rất tốt, ta thật sự rất thích, sau này chàng vẽ thêm cho ta được không?"

"Được."

[EDIT] THỦ PHỤ PHU NHÂN TRỐN CHẠYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ