Chương 26: Việc này chỉ có một mình phu nhân biết được

132 8 1
                                    

Trong bình phong truyền đến từng tiếng dội nước, chọc cho Tô Nhược Uyển không khỏi liên tục quay đầu lại, trong ngực ôm Tiểu Quất, trên mặt cũng không khỏi hiện lên sự lo lắng.

Hiện giờ việc nàng trộm nuôi mèo đã bị Tiêu Tuần biết được, tuy mới vừa rồi Tiêu Tuần chủ động đem mèo đưa cho nàng, nhưng nàng vẫn chưa chú ý đến sắc mặt của Tiêu Tuần, cũng không biết hắn có ghét Tiểu Quất hay không.

Đúng vào lúc này tiếng nước trong bình phong biến mất, một lúc sau Tiêu Tuần từ trong bình phong đi ra. Tô Nhược Uyển cùng Tiểu Quất đều vô cùng ăn ý nhìn về phía Tiêu Tuần, một người một mèo có vẻ phá lệ co quắp.

"Phu quân..."

Tô Nhược Uyển nhẹ giọng gọi Tiêu Tuần một tiếng, trong con ngươi tràn đầy bất an, nhìn có vẻ rất đáng thương. Thần sắc Tiêu Tuần dần đen lại, nhấc chân đi đến chỗ Tô Nhược Uyển, bất quá lại dừng lại cách Tiểu Quất một đoạn.

"Sau này nuôi nó ở trong điện đi, tránh cho nàng mỗi ngày phải đến chỗ hẻo lánh thăm nó."

Lời này vừa nói ra, trong mắt Tô Nhược Uyển lập tức nổi lên ánh sáng, ngay sau đó liền ôm Tiểu Quất đến trước mặt Tiêu Tuần.

"Tiểu Quất, mau cảm ơn cha ngươi."

Tiểu Quất giống như nghe hiểu, ngoan ngoãn kêu một tiếng với Tiêu Tuần. Mà Tiêu Tuần lại hơi sửng sốt, hắn là lần đầu nghe nói đến chuyện coi mèo như hài tử. Bất quá Tô Nhược Uyển nói xong lại khiến tim hắn đập nhanh hơn vài phần, thế nhưng lén chờ mong hình ảnh hài tử của hai người sau này  kêu hắn là cha.

"Phu quân, nó thích chàng."

Ngày thường Tiểu Quất chỉ thân cận cùng Tô Nhược Uyển, mặc dù hạ nhân ngẫu nhiên cho nó ăn cơm, nó cũng đều phòng bị không dễ dàng tiếp cận. Hiện giờ Tô Nhược Uyển ôm Tiểu Quất đến trước mặt Tiêu Tuần, chỉ thấy nó vui sướng múa may móng vuốt nhỏ, tựa hồ như muốn nhào vào trong lòng Tiêu Tuần.

Nhưng Tiêu Tuần lại theo bản năng lùi về sau mấy bước, "Ta..."

"Phu quân mau ngồi xuống sưởi ấm đi, đừng để cảm lạnh."

Hành động theo bản năng của Tiêu Tuần làm ánh sáng trong mắt Tô Nhược Uyển nhạt đi vài phần, nhưng nghĩ đến Tiêu Tuần dù không thích mèo vẫn nguyện ý nhân nhượng nàng, trong lòng Tô Nhược Uyển lại nổi lên đợt sóng. Sau khi ôm Tiểu Quất vào ngực liền đỡ Tiêu Tuần ngồi bên lò than sưởi ấm.

"Được."

Lần này Tiêu Tuần cực kỳ chủ động ngồi bên cạnh Tô Nhược Uyển, mới vừa rồi lăn lộn một hồi, hiện giờ Tiểu Quất trong lòng Tô Nhược Uyển nhịn không được buồn ngủ. Tô Nhược Uyển cẩn thận đặt nó xuống một bên ghế, sau đó liền lặng lẽ nhích sang cạnh Tiêu Tuần.

"Phu quân, vừa rồi chàng đi làm gì thế? Lúc về áo ngoài cũng không còn, nếu cảm lạnh thì phải làm sao?"

Tuy Tô Nhược Uyển đã tắm gội thay quần áo nhưng hiện giờ cơ thể vẫn như cũ chưa ấm lên, huống chi mới vừa rồi Tiêu Tuần quần áo đơn bạc, khi trở về trên người còn nhỏ nước. Nghĩ đến đây Tô Nhược Uyển lại đưa lò sưởi tay cho Tiêu Tuần.

[EDIT] THỦ PHỤ PHU NHÂN TRỐN CHẠYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ