Chuyện trong cung đêm qua biến thành một trò khôi hài, ngủ dậy mọi người mới nghe nói Tĩnh vương gia bức vua thoái vị. Ngay cả Tô Nhược Uyển cũng không biết Tĩnh vương gia chọn tối hôm qua động thủ, nếu không phải buổi sáng Tô Dực trở về nói cho nghe, nàng căn bản là không biết được việc này.
Nhưng biết Tĩnh vương gia bị bắt, Tiêu Tuần cũng được khôi phục lại chức quan, nàng cuối cùng mới thả lỏng xuống.
Khi nàng cùng Sở Thanh Nhiễm đang thương lượng chúc mừng cho Tô Dực, trong cung đột nhiên truyền đến thánh chỉ, chờ sau khi mọi người đều hoang mang rối loạn tiếp nhận thánh chỉ mới phát hiện thánh chỉ này là cho Từ Song Nhi cùng Thần Nhi.
Vốn dĩ Từ Song Nhi chính là hoàng hậu trước đây, sau khi bị Cao quý phi hãm hại liền lưu lạc trong dân gian sinh hạ Thần Nhi. Nếu không phải trước kia Tiêu Tuần từng nhìn thấy bức tranh của Từ Song Nhi ở chỗ hoàng đế, sau lại âm thầm điều tra một phen, e là hoàng đế căn bản không biết hoàng hậu của mình còn sống, hơn nữa còn sinh hạ hài tử cho hắn.
Nếu không phải hoàng đế đang xử lý đồng đảng tàn lưu của Tĩnh vương gia thì đã tự mình tới đón Từ Song Nhi. Người tuyên đọc thánh chỉ chính là Tiêu Tuần, lúc hắn đọc thánh chỉ, Tô Nhược Uyển lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trong mắt cũng hiện vẻ sáng tỏ, khó trách lúc ấy Tiêu Tuần bảo nàng đưa Từ Song Nhi đi theo.
"Mấy ngày trước nếu không phải Uyển Nhi muội muội tương trợ sợ là ta không thể bình an chờ bệ hạ tới đón ta. Ân tình của Uyển Nhi muội muội ta sẽ luôn nhớ kỹ, sau này Uyển Nhi muội muội cũng đừng quên vào cung chơi với ta."
Trước khi đi Từ Song Nhi còn có chút không nỡ, nắm tay Tô Nhược Uyển căn bản không muốn buông ra. Mà đáy lòng Tô Nhược Uyển lại cao hứng cho Từ Song Nhi, trong lòng cũng nhịn không được sinh ra chút không nỡ.
"Từ tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ đi thăm tỷ."
Sau khi tạm biệt, Từ Song Nhi mới mang theo Thần Nhi lên kiệu phượng. Nhưng người phụ trách tuyên đọc thánh chỉ là Tiêu Tuần lại không có rời đi mà đứng tại chỗ nhìn Tô Nhược Uyển. Hành động này rất nhanh đã bị Tô Dực phát hiện. Lúc Tiêu Tuần sắp sửa tiếp cận Tô Nhược Uyển, hắn lập tức che trước người Tô Nhược Uyển, ngăn cách tầm mắt hai người.
"Trước kia ta đã nói với ngươi nếu hoà ly với Uyển Nhi thì đừng nghĩ lại đánh chủ ý lên người nàng."
Nói xong Tô Dực lập tức dẫn theo Tô Nhược Uyển vào phủ Tướng quân, căn bản không cho hai người có cơ hội tiếp xúc. Mà Tô Nhược Uyển khi rời đi còn không quên quay đầu lại nhìn Tiêu Tuần một cái, trong mắt mơ hồ thấy được vẻ uỷ khuất.
Nhưng Tô Nhược Uyển còn chưa hoàn toàn tha thứ cho Tiêu Tuần, cũng không nghĩ sẽ để Tiêu Tuần dễ dàng đón nàng về như thế. Vì vậy sau khi ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt nàng liền đi theo Tô Dực vào trong phủ, để lại một mình Tiêu Tuần đứng ngoài phủ Tướng quân nhìn chằm chằm cửa lớn, trên mặt lộ ra nụ cười chua xót.
Tô Dực vốn tưởng rằng như vậy Tiêu Tuần sẽ không thể gặp được Tô Nhược Uyển, ai ngờ tới chiều Tiêu Tuần lại đưa thánh chỉ tới. Thánh chỉ lần này là cho Tô Nhược Uyển, bởi vì Tô Nhược Uyển giúp hoàng hậu cùng thái tử nên hoàng đế đặc biệt phong nàng làm Hoài Nhu quận chúa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] THỦ PHỤ PHU NHÂN TRỐN CHẠY
ComédieTên: Thủ phụ phu nhân trốn chạy Tác giả: Biện Du Thiên Editor: Mộng Phạn Di Giai Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, HE Độ dài: 65 chương (Đã hoàn thành) ---- Văn án: Tô Nhược Uyển có một bạch nguyệt quang giấu ở trong lòng nhiều năm. Người ấy là...