Chương 11: Thành thân

265 15 4
                                    

Ngày hôm đó ngoài phủ thượng thư tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc, không lâu sau lại có âm thanh khua chiêng gõ trống từ xa truyền đến.

Chỉ thấy một đội nhân mã chậm rãi đi về phía phủ thượng thư, đi đầu là Tiêu Tuần mặc một bộ hồng y* cưỡi trên bảo mã, có thể nói là khí phách hăng hái. Mà bắt mắt nhất chính là chiếc kiệu tám người nâng phía sau hắn, chiếm hơn phân nửa mặt đường rộng rãi.

*Phiên âm là hồng y nhưng là bộ màu đỏ nha

Quy cách cưới vợ như vậy ở trong thành Trường An đúng là hiếm thấy.

Người đi đường xem náo nhiệt né tránh kiệu hoa đều chen thành một đoàn, trong đó không ít người không khỏi cảm thán, Tô Nhược Uyển thật sự là vận cứt chó gì mới có thể gả cho Tiêu Tuần.

Đội ngũ đón dâu chậm rãi dừng bên ngoài phủ thượng thư, Tiêu Tuần cũng xuống ngựa chờ ngoài cửa. Không lâu sau, Tô Nhược Uyển được đỡ đi ra ngoài.

Tô Nhược Uyển trùm khăn voan trên đầu đi rất chậm, bầu không khí náo nhiệt xung quanh làm tim nàng không khỏi đập nhanh hơn. Khi đến trước cửa, Hoàn Nhi liền đỡ nàng dừng lại. Lúc này âm thanh nghẹn ngào của cha cũng truyền đến tai nàng.

"Tuần Nhi, hôm nay ta đem Uyển Nhi giao cho ngươi, sau này ngươi phải đối xử với nó thật tốt".

"Nhạc phụ yên tâm, con nhất định sẽ không cô phụ Uyển Nhi".

Trước đây Tiêu Tuần đều gọi Tô thượng thư là lão sư, nhưng hôm nay lại trực tiếp sửa miệng. Mà tiếng nhạc phụ này cũng khiến Tô thượng thư hài lòng gật đầu, bà mối bên cạnh thấy vậy liền vội vàng kêu Tiêu Tuần đỡ Tô Nhược Uyển lên kiệu.

Nhưng lúc này Tiêu Tuần lại không có động tĩnh, chỉ thấy hắn đứng nguyên tại chỗ, mặc cho bà mối thúc giục cũng không hề có ý muốn tiến lên. Tô Nhược Uyển đứng một bên, không đợi được Tiêu Tuần bước tới. Xung quanh dần trở nên an tĩnh, trái tim nàng cũng không khỏi nhảy lên.

Chẳng lẽ lúc này Tiêu Tuần muốn huỷ hôn?

Đang miên man suy nghĩ, bên tai truyền đến tiếng Tiêu Tuần ho nhẹ, lúc này nàng mới nhớ tới ước định với Tiêu Tuần, vì thế nàng liền đánh bạo nhẹ giọng gọi một câu: "Phu quân".

Vừa dứt lời, bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, sau đó một bàn tay to lớn nắm lấy tay nàng, dẫn nàng chậm rãi đi về phía trước. Lúc này Tô Nhược Uyển mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không khí xung quanh cũng một lần nữa trở nên vui vẻ.

Xuyên qua khe hở trên khăn voan, Tô Nhược Uyển thoáng nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau cũng như ống tay áo màu đỏ tươi của Tiêu Tuần, trong lòng nàng đột nhiên ngứa ngáy, muốn vén khăn voan lên nhìn Tiêu Tuần một cái.

Đợi nàng lên kiệu, Tiêu Tuần mới buông tay ra, nàng liền vén một góc khăn voan lên. Vốn dĩ Tô Nhược Uyển chỉ định lặng lẽ lén nhìn một cái, ai ngờ Tiêu Tuần vẫn chưa rời đi, còn vừa vặn bắt gặp tầm mắt của Tô Nhược Uyển.

Tiêu Tuần mặc hồng y nhiều thêm vài phần hương vị cấm dục, khiến người ta càng không thể đạt được. Nhưng Tô Nhược Uyển lại thích như vậy, thời điểm ánh mắt hai người chạm nhau, tim nàng đập chậm hơn vài nhịp.

[EDIT] THỦ PHỤ PHU NHÂN TRỐN CHẠYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ