"Lúc ấy ta cũng không sợ hãi, bởi vì ta biết phu quân sẽ đến cứu ta."
Trong giọng nói của Tô Nhược Uyển còn mang theo một chút đắc ý, mặc dù nàng chưa từng trải qua việc bắt cóc, nhưng lúc ấy tỉnh lại phát hiện mình bị bắt cóc, Tô Nhược Uyển lại không có sợ hãi. Trong lòng nàng tựa hồ có một loại trực giác, biết Tiêu Tuần nhất định sẽ đến cứu nàng.
Nói xong Tô Nhược Uyển lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tuần, chỉ thấy biểu tình của Tiêu Tuần vô cùng kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Tô Nhược Uyển tín nhiệm hắn như thế. Khi cúi đầu nhìn Tô Nhược Uyển, trong mắt Tiêu Tuần lại hiện lên một tia áy náy.
"Lần này là vi phu tới chậm, sau này vi phu nhất định sẽ không để phu nhân gặp nguy hiểm nữa."
Lúc ấy ở trong ngôi miếu đổ nát, khoảnh khắc tên đeo mặt nạ đâm kiếm về phía Tô Nhược Uyển, tim Tiêu Tuần cũng đều căng lên, thậm chí đến bây giờ trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi như cũ. Hắn căn bản không dám nghĩ nếu hắn tới chậm một bước sẽ có hậu quả gì.
Nghĩ đến đây Tiêu Tuần lại ôm Tô Nhược Uyển chặt hơn một chút.
Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Nhược Uyển thấy Tiêu Tuần như thế này. Trong ấn tượng của nàng, Tiêu Tuần từ trước đến nay luôn là người bày mưu lập kế, bất luận đối mặt với chuyện gì cũng đều có thể bình tĩnh.
Nhưng hiện giờ lại vì nàng bị bắt cóc mà trở nên kinh hồn táng đảm, trong lòng Tô Nhược Uyển nhịn không được trở nên rung động. Nàng tiến lại gần Tiêu Tuần hôn lên môi hắn, lần này Tiêu Tuần hơi cử động, khi đang muốn cúi đầu hôn xuống thì Tô Nhược Uyển lại cười che miệng hắn lại.
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Tuần, Tô Nhược Uyển lấy ra cây trâm nàng chọn cho Tiêu Tuần ở cửa hàng.
"Hôm nay ta đến cửa hàng, vừa nhìn thấy cây trâm này đã cảm thấy nó nhất định là vô cùng hợp với phu quân."
Hiện giờ Tiêu Tuần trùng hợp đang mặc bộ y phục màu xanh lục kia, nói xong dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Tuần, Tô Nhược Uyển rút cây trâm trên đầu hắn ra, sau đó lại cài cây trâm ngọc trong tay nàng lên búi tóc của Tiêu Tuần.
"Ta quả nhiên chọn không tồi, cây trâm này thật sự rất hợp với phu quân."
Trâm cài có chút lỏng lẻo, trên trán Tiêu Tuần có vài sợi tóc lỏng lẻo rơi xuống làm cả người hắn nhiễm chút vẻ cấm dục. Đặc biệt là lúc này khoé miệng Tiêu Tuần còn gợi lên ý cười khiến tim Tô Nhược Uyển đập nhanh hơn vài nhịp.
"Phu nhân có biết vì sao vi phu lại thích mặc bộ y phục này không?"
Lời này làm Tô Nhược Uyển hơi sửng sốt, cẩn thận nghĩ lại nàng mới phát hiện hình như y phục của Tiêu Tuần đều vô cùng hợp ý nàng. Nhìn thoáng qua ý cười nơi khoé miệng kia của Tiêu Tuần, Tô Nhược Uyển nghi hoặc lắc đầu.
"Việc này ta thật sự không biết, chẳng lẽ không phải vì phu quân thích sao?"
"Là bởi vì phu nhân thích mới đúng."
Lời này thật ra làm Tô Nhược Uyển có chút ngoài ý muốn, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Tiểu Tuần, trong lòng nàng không khỏi sinh ra chút chột dạ. Nàng vốn tưởng rằng mình che giấu rất tốt, không ngờ vẫn bị Tiêu Tuần phát hiện nàng ham mê sắc đẹp của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] THỦ PHỤ PHU NHÂN TRỐN CHẠY
HumorTên: Thủ phụ phu nhân trốn chạy Tác giả: Biện Du Thiên Editor: Mộng Phạn Di Giai Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, HE Độ dài: 65 chương (Đã hoàn thành) ---- Văn án: Tô Nhược Uyển có một bạch nguyệt quang giấu ở trong lòng nhiều năm. Người ấy là...