#10: Tớ yêu cậu - tớ cũng thế?

916 99 34
                                    

"Hyunjin, mở cửa mở cửa! Mày ra đây nhanh"

Seungmin gõ cửa phòng Hyunjin nhằm lôi được cái xác cậu ra ngoài hỏi tội.

"Có gì không Seungmin? 11 giờ đêm rồi đấy" - Hyunjin ngáp ngắn ngáp dài, đáp lại câu hỏi của bạn mình bằng giọng điệu chán nản.

"Sao mày lạnh nhạt với Felix vậy? Mày bảo thích nó yêu nó cơ mà? Biết Felix buồn lắm không?"

Hyunjin thở dài trước sự tức giận của Seungmin.

"Tao đã không còn yêu Lixie từ lâu rồi. Cậu ấy có buồn hay không thì có sao?"

"Mày nói dối tệ quá đấy Hyunjin!? Trong mắt mày lúc nào mà chả có Felix. Lúc tiễn nó ra sân bay mày chả khóc hết nước mắt còn gì? Tình cảm bao nhiêu năm của mày cứ thế mà bỏ đi à? Mày tỉnh táo lại ngay cho tao! Mày khổ sở mày tưởng bọn tao vui được chắc?"

"..."

Đêm ấy, Seungmin đã nói bao nhiêu đạo lí cho Hyunjin nhằm thông não thằng bạn ngu ngốc này. Chỉ số IQ của nó cao đến mức chiếm hết phần EQ hay gì.

Seungmin thừa biết Hyunjin yêu Felix đến mức nào. Cậu thể hiện ra ngoài quá rõ ràng, vì phòng cậu lúc nào cũng treo tranh vẽ Felix, rồi cả quà sinh nhật Felix tặng, Hyunjin cũng cất gọn gàng.

Bộ hai đứa này mà yêu nhau vào là đại nạn, là chấn động, là tận thế tận diệt hay gì mà ông trời cho chúng nó cái thử thách khó vậy.








"Nào, một, hai, ba. Rồi, tiếp tục"

Tiếng máy ảnh vang lên lách tách.

"Xong rồi, anh chị xem có ưng không nhé"

Quên không nói.

Seungmin đang theo ngành nhiếp ảnh gia và cũng kiếm được kha khá tiền rồi.

Hôm nay là buổi trải nghiệm thực tế mà nhà trường tổ chức, cũng là lúc khoa nhiếp ảnh cho sinh viên bài tập chụp tự do.

"Chào tiền bối, em ngồi cạnh anh được không?"

Bị một tiếng nói làm phiền giấc ngủ trưa tạm bợ trên ghế. Seungmin ngẩng đầu lên.

Một cậu sinh viên cao lớn, để tóc mái rủ xuống rũ rượi, gần như che đi đôi mắt trong veo của cậu. Quái lạ, sao còn nhiều chỗ trống xung quanh mà cậu này phải ra ngồi với Seungmin làm gì nhỉ? Sengmin đành nhấc mông sang một bên, chừa lại khoảng trống cho đàn em lạ mặt.

"Em là Yang Jeongin ạ, em học năm nhất khoa nhiếp ảnh"

"Ai chả biết là khoa nhiếp ảnh, không học khoa này có trời cho cậu cũng không được tham gia trải nghiệm"

Jeongin phì cười. Đột nhiên cậu tiến lại gần Seungmin, chỉ cách chút xíu nữa thôi là cậu nhóc này hôn được má Seungmin rồi đấy.

"Tiền bối, em thích anh, anh đồng ý cho em theo đuổi anh nhé?"











"Hahahahahaha, thế mày bảo gì với cái nhóc đấy?"

"Tao có kịp nói câu nào đâu, tao thấy rén quá nên chạy mất tiêu à-"

"Hahaha, cười đau bụng"

Seungmin kể lại chuyện hồi sáng cho hai thằng bạn nghe. Ai ngờ lại bị cả hai cười vào mặt. Jisung cười mà muốn hôn sàn nhà luôn rồi!

Kim Seungmin vì quá cay cú hai đứa này mà mặt đỏ bừng lên, muốn nổ tung ra cho hai thằng này tan xác theo.

"Thế mày định như nào, người ta thích mày cũng đã nói, muốn theo đuổi cũng đã hỏi. Còn học cùng khoa với mày, khỏi trốn, nhá!" - Hyunjin cứ tiện vậy mà dọa cho Seungmin một vía, hai tay còn đưa lên đầu làm động tác đáng sợ.

Seungmin chịu chết, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu thì hiểu gì về mấy cái thanh xuân vườn trường này chứ. Trước giờ cậu toàn phải giúp người khác thành đôi, chứ đã bao giờ nghĩ đến việc thành đôi với người khác??

Seungmin day trán, thở dài. Jisung cũng nén lại tiếng cười giòn tan hơn gà rán kfc lại, kẻo Seungmin dí cho một phát mai không còn răng mà khoe.












Một buổi sáng bình thường.

Seungmin và Jisung đều có tiết học hôm nay, trừ Hyunjin.

Hyunjin tỉnh dậy sau khi bị đánh thức bởi tiếng động ngoài cửa. Sáng sớm ra mà ai gọi cửa vậy?

Cậu không khỏi bất ngờ.

Người cậu không muốn gặp nhất bây giờ lại tìm đến tận đây.

"Lixie?"

Chưa kịp nói xong, Felix đã đẩy Hyunjin vào góc tường một cách mạnh bạo.


"Cậu làm trò gì vậy?" - Hyunjin hét lên như muốn bạn bình tĩnh lại.

Nhưng tất cả đều vô dụng, Hyunjin mềm yếu ngay lập tức khi thấy bạn khóc.

"..."

"Cậu không muốn gặp lại tớ nữa hả? Cậu ghét tớ đến thế cơ à? Vì tớ không liên lạc với cậu suốt 2 năm qua nên cậu quay sang giận dỗi tớ đúng không? Tớ sai rồi, Hyunjinie đừng giận tớ nữa mà-"

Hyunjin đưa tay lên mái tóc mềm mại của Felix, nhưng ngay lập tức cậu rút tay lại, tự nhủ bản thân không để mình chìm đắm vào ảo tưởng nữa.

"Tớ căn bản không hề ghét cậu, tớ cũng không giận dỗi gì cậu..."

"Thế thì tại sao cậu lại xa lánh tớ? Không ghét không giận sao cậu phải làm vậy với tớ chứ?"

"Bởi vì tớ sẽ không kiểm soát nổi bản thân mình"

"Là sao?"

Đến đây, Hyunjin nhìn thẳng vào mắt Felix.

Tim cậu đập nhanh chết đi được.

Hyunjin muốn né tránh Felix bao nhiêu, muốn dẹp bỏ tình cảm bao nhiêu thì Felix lại phá hỏng bấy nhiêu.

Hyunjin vốn không định nói ra, nhưng giờ thì không thu lại lời nói của mình được nữa rồi.

"Tớ yêu cậu"

"Ừ, tớ cũng yêu cậu mà, cả Seungmin và Jisung cũng thế. Đều yêu thương lẫn nhau sao phải tránh!"

Lại nữa hả?

Hyunjin chịu thua nhé!

Bác Lee à, sao bác sinh được ra thằng con trai vẹn toàn vậy mà EQ của nó quay về số 0 thế?

"Thôi, cậu vào nhà đi, tớ chịu cậu rồi"

Cuối cùng thì sau 7 năm crush Felix, mối quan hệ của hai đứa vẫn ở mức bạn bè.

Đến bao giờ thì cậu mới hiểu ra đây Lee Felix??

HyunLix | You Are My AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ