Felix chạy bình bịch vào quán của Minho, chui tọt vào phòng nghỉ, úp mặt lên gối.
Minho sau khi đem coffe cho khách xong cũng vào theo.
Không biết hôm nay thằng em của Minho bị sao nhỉ?
"Ê, Yongbok, nay mày bị làm sao vậy em?"
Felix không đáp lại. Minho thở dài, anh biết bạn đang khóc. Anh đưa tay lên vuốt tấm lưng mảnh khảnh của bạn, nhằm muốn giúp bạn bình tĩnh lại.
Bao nhiêu năm nay Minho không thấy Felix khóc, giờ bạn lại khóc trước mặt anh như thế.
Wtf khoan!?
Thằng nào làm em trai của Li Minhô này khóc!?
"Mày! Dậy, ngồi dậy ngay cho anh! Anh hỏi!?"
Felix lắc đầu liên tục, không chịu ngẩng mặt lên cũng chẳng chịu ngồi dậy. Minho dùng sức một cái đã lôi được thằng em cứng đầu hơn cả vết bẩn trên áo của mình dậy.
Gặng hỏi nãy giờ mà Felix không chịu nói. Bạn cứ thút thít khóc suốt gần một tiếng đồng hồ khiến Minho day trán thở dài. Anh cũng không thèm hỏi nữa.
"Anh mày ra xem khách khứa như nào đã. Mày cứ ngồi yên đó, tí anh mày hỏi tiếp".
Minho rời khỏi phòng, để lại Felix đang thu mình tròn vo trên chiếc ghế sofa.
Bạn không tài nào mà ngừng khóc được, bạn còn chả biết lí do tại sao mình khóc cơ mà.
Chỉ biết rằng sáng nay bạn đã rất buồn khi thấy Hyunjin đi với bạn nữ khác, đã thế còn là người yêu của Hyunjin.
Lồng ngực Felix như thắt lại, bạn đưa tay lên vò chặt chiếc áo khiến nó nhàu nát.
Felix chẳng biết cảm giác này là gì hết.
Những ngày gần đây đã có bao nhiêu là chuyện xảy ra. Hyunjin cứ làm tim bạn nhộn nhịp rồi lại đùng đùng bỏ đi như chưa có gì.
Cô gái sáng nay nói đúng lắm, mình không nên tìm Hyunjinie, chắc mình phiền lắm phải không?
Mình đáng ghét lắm phải không?
Chính vì thế mà Hyunjin mới xa lánh mình, không muốn thân thiết với mình nữa?
Hàng ngàn câu hỏi cứ thi nhau bay nhảy bên trong đại não của Felix. Bây giờ Felix làm gì còn can đảm mà gặp Hyunjin nữa đây?
Nhưng không gặp Hyunjin thì bạn sẽ buồn chán chết mất. Mục đích bạn về Hàn Quốc là để gặp Hyunjin mà.
"Hay là mình thích Hyunjinie rồi?"
Suy nghĩ ấy đã được Felix dẹp bỏ ngay, bạn không dám suy nghĩ vớ vẩn như thế nữa đâu. Chẳng qua Hyunjin có người yêu rồi thì sẽ không có nhiều thời gian chơi với bạn nữa, khiến bạn hơi buồn buồn mà thôi? Đúng vậy ha?
Cảm xúc của Felix bây giờ cực kì rối, có bao nhiêu bàn tay cũng không thể gỡ nổi.
Hyunjin mở cửa nhà đã thấy Jisung đang nói chuyện với ai đó, thi thoảng lại hớn hở vui vẻ rồi cười tít mắt lên.
Cái đống lộn xộn này là sao đây?
"Ê Jisung, ai kia?"
Hyunjin hỏi Jisung, rồi quay sang nhìn người đàn ông cao ráo trước mặt.
Trông đ- đỉnh thật sự luôn!
Người đàn ông với mái tóc đen nhánh, gương mặt đậm chất phương Tây. Cánh tay còn cơ bắp cuồn cuộn.
Anh này trông cứ quen quen thế nào?
Ủa không lẽ...!?
"Chào em, anh là Bang Christopher Chan. Chắc em cũng nghe danh của anh rồi nhỉ?"
Đúng rồi! Là thần tượng của thằng Han Jisung đây mà? Nhưng sao thằng này hẹn được anh này hay thế??
"Hyunjin! Tao gặp anh này trong trường mình á mày"
"Ý mày là?"
Jisung vỗ vai bạn mình.
"Ảnh... cùng trường mình mày ơi!! Cái anh chủ tịch câu lạc bộ nhạc ấy. Hôm nay tao đi cast xong được nhận luôn nên tao mời ảnh về đây ăn cơm nè"
Hyunjin cũng ậm ừ gật đầu chúc mừng thằng bạn mình một bước thăng tiến. Ai chả biết anh Christopher nổi trong trường, còn nổi hơn khi anh làm việc ở JYP. Lướt mạng đâu đâu cũng thấy ảnh tuyển thành viên lập nhóm idol nhưng chưa duyệt một ai. Không lẽ thằng Han Jisung thật sự là thiên tài!?
"Em là Hwang Hyunjin đúng không? Anh nghe tên em trên confession nhiều rồi. À, anh vẫn muốn kiếm thêm một bạn nữa để thành lập nhóm, em có muốn tham gia-"
"Cái này thì em từ chối ạ"
Jisung sửng sốt đứng phắt dậy. Thằng này ngu vậy ta? Người khác muốn được anh này duyệt còn không được, đây được mời tận nơi mà từ chối? Han Jisung chỉ muốn dằn cho Hyunjin một trận đau điếng lúc này.
"Nhưng em biết một người rap hay lắm, em có thể hỏi anh ấy cho anh đấy"
"Anh cảm ơn, giờ anh bận rồi nên không ở đây được nữa. Anh về nhé, chào mấy đứa."
Sau khi Christopher rời đi thì Jisung bay qua chỗ Hyunjin luôn.
"Ủa mày có quen anh nào à???? Sao tao không biết vậy? Người yêu mày hả!?"
"Bậy, tao có quen là thật, nhưng không phải người yêu. Với lại tao cá là hai anh sẽ hợp nhau lắm"
Như một thói quen, Hyunjin luôn ghé vào công viên và lật cuốn sổ nhỏ ra. Đây là thời gian duy nhất mà cậu có thể tìm kiếm ý tưởng cho bài tập của mình.
Trong lúc cậu đang tập trung phác thảo thì một bàn tay vòng qua, bịt lấy mắt cậu.
"Đố anh Hyunjin biết em là ai nè"
Hyunjin gỡ tay người kia ra. Là Mi Rim.
"Sao em biết anh ở đây?"
"Anh Jisung nói cho em biết á!"
Hyunjin cũng cười và ngồi gọn sang một bên cho cô ngồi cùng. Mi Rim nhìn Hyunjin vẽ lâu đến mức nhàm chán.
"Anh ơi, sáng nay em gặp được một bạn thú vị lắm ấy"
"Ai thế?" - Hyunjn hỏi, nhưng vẫn không để tâm.
"Bạn ấy bảo tìm anh, nhưng em bảo anh là người yêu của em rồi ấy. À mà bạn đẹp lắm luôn, trên mặt còn có tàn nhang rải rác cứ như dải ngân hà á! Xinh ơi là xinh"
"Khoan, em nói sao!?"
Hyunjin gạt luôn cây bút vẽ sang một bên, tay nắm chặt lấy vai Mi Rim. Mắt cậu như sắp đỏ lên.
"D- Dạ? Em bảo em gặp một bạn nam có tàn nhang rải rác trên gò má..."
BẠN ĐANG ĐỌC
HyunLix | You Are My Angel
Fanfiction"Không phải cậu là người đã bỏ tớ đi trước sao? Tại sao giờ cậu lại quay về rồi nói thích tớ?" @woaqngan