"Phòng tớ hơi bừa bộn một tí, cậu ngồi tạm ở giường tớ nhé. Đừng có phá tớ vẽ tranh đó biết chưa?"
Felix gật đầu lia lịa. Bạn nhìn xung quanh phòng của cậu.
"Hyunjinie này-"
"Hửm?"
"Sao cậu lại... vẽ tớ nhiều thế này?"
Wait? Chuyện gì vậy nè?
Hyunjin bất chợt đứng dậy. Giờ cậu mới để ý xung quanh toàn là tranh cậu vẽ Felix. Còn vẽ rất là thường xuyên là đằng khác.
Giờ phải làm sao đây...?
Nhỡ Felix lại tưởng cậu bệnh hoạn thì sao?
Hyunjin cần gấp một lí do để vớt vát lại tình cảnh này!
"Không lẽ cậu-"
"Tớ không có cuồng cậu đâu nhé! Chẳng qua.. chẳng qua tớ không biết tìm ai làm mẫu vẽ mà thôi!!"
Felix và Hyunjin nhìn nhau.
Đột nhiên có tiếng quạ bay ngang, rồi dấu ba chấm nữa.
Đã ai hỏi đâu mà khai vậy thằng ngu này - Hyunjin thầm chửi mình.
"Ừ thì... thôi tớ mở cửa sổ cho thoáng nhé? Haha- dù gì Seungmin cũng chưa về nên cậu cứ- khoan! Seungmin với thằng nào kia!???"
Felix nghe vậy liền chạy đến bên cửa sổ hóng hớt cùng cậu Hwang Hyunjin.
.
.
.
.
.
.
"Cậu đừng bám theo tôi nữa! Cậu đi về đi"
"Sao tiền bối lạnh nhạt với em vậy? Em có làm gì anh đâu ạ-" - Jeongin phụng phịu ra mặt, nhưng tay thì vẫn bám Seungmin như không có gì xảy ra.
"Cậu bỏ tôi ra trước đã-"
Seungmin mãi mà vẫn không gỡ được con bạch tuộc phiền phức này ra.
Không lẽ Kim Seungmin đã đắc tội tày trời hay gì??
Tự dưng đang học yên bình 2 năm đại học lại lòi ra cậu nhóc nói thích mình.
Ai cứu Seungmin đi!
"Tiền bối-... anh Seungmin-"
"Hả?"
Chưa kịp nói xong, Jeongin đã nắm lấy hai tay Seungmin và đè cậu ra tường.
Dù cậu có cố gắng đến mấy thì sức lực của người trước mặt vẫn hơn cậu rất nhiều.
"Cậu đang làm trò gì vậy hả-"
"Nếu tiền bối không để ý đến em nữa... thì em sẽ hôn tiền bối ngay tại đây luôn đấy"
"THẰNG KIA! MÀY THẢ BẠN BỐ RA!!"
.
.
.
.
.
"Tôi xin lỗi- nhìn tưởng cậu là biến thái.. à nhầm tưởng cậu giở trò gì với bạn tôi" - Sau khi cho cậu Yang Jeongin một cú đá vào mặt, giờ Felix lại thấy bứt rứt, tội lỗi.
Hwang Hyunjin và Kim Seungmin thì cũng biết rén Felix rồi đấy.
Ai biết đâu bạn học võ từ bao giờ mà khủng quá.
Hai đứa thầm mong mình không bị tả tơi như cậu Yang nào đó giấu tên.
"Không sao đâu, em cũng có lỗi vì đã làm anh Seungmin sợ mà- sau em sẽ không làm vậy ở chỗ có người.. à nhầm, em sẽ không làm vậy với tiền bối nữa"
Nghĩ Kim Seungmin có tin được không?
Chắc chắn là không rồi.
20 năm cuộc đời Kim thiếu đây có được người theo đuổi bao giờ đâu, toàn bị chó đuổi chứ đâu bao giờ cảm nhận được tình yêu hường phấn bao giờ?
"Nhưng em thích tiền bối là sự thậ-"
"Hế lô mấy đứa, tao về rồi này! Ủa ai đây Seungmin?"
Jisung vừa chào hỏi mấy thằng bạn mình xong thì quay sang để ý luôn cậu nhóc bên cạnh Seungmin.
"Ê- Seungmin!"
"Hả...?
"Mày giải thích mau!"
Rồi xong, kiếp sống của Seungmin đến đây là dừng. Thằng Jisung nó mà hiểu lầm lại gọi ngay cho hai bác Kim mách lẻo là con trai bác đi học không học lại yêu đương.
Ba thằng đã cắt máu ăn thề rằng phải độc thân cùng nhau.
Thằng Hyunjin nó đã cuồng thằng Felix rồi thì thôi, không thèm nói nữa
Còn Kim thiếu, cứng mồm bảo không bao giờ tiếp xúc với ai khác, tập trung học hành lập nghiệp.
Han Jisung sẽ không tha thứ, không bao giờ tha thứ!
Bao giờ cậu Jisung đây tán đổ anh Minho thì cậu Kim mới được phép có người yêu!
Ngang ngược thì sao? Jisung có hai bác Kim bảo kê rồi.
Hai bác bảo có gì cứ mách lẻo với bác, Jisung bị Seungmin nắm thóp từ bé ai cũng biết. Giờ là lúc để trả thù.
Sự trả thù cay đắng muộn màng.
"Cậu kia, tôi đã cho cậu về chưa?" - Jisung nắm cổ áo Jeongin lại, mắt tóe lửa. Thiếu chút nữa là Jisung đã bật sharingan rồi-
Hôm nay cậu đây mà không moi được ra thì cậu không phải Han Jisung nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
HyunLix | You Are My Angel
Fanfiction"Không phải cậu là người đã bỏ tớ đi trước sao? Tại sao giờ cậu lại quay về rồi nói thích tớ?" @woaqngan