Ngoại truyện(2)

799 53 8
                                    

Jeongmin| sao anh không cho em một cơ hội?

----------------------------------------------------------------

Seungmin cầm máy ảnh, ghi lại cảnh mùa đông vào trong máy và cả bộ não của mình.

Thật lòng mà nói, sau khi Hyunjin và Felix cưới nhau, Jisung cũng yêu Minho hyung được một thời gian rất lâu thì cún với ai kia vẫn chưa tiến triển thêm chút nào.

Không hẳn là Seungmin thích Jeongin, chỉ là... cảm giác hơi thiêu thiếu cái gì. Hồi còn là sinh viên đại học, bạn luôn bị người kia bám theo đến mức bạn còn thấy phiền.

Giờ Seungmin còn chả biết nên làm gì nữa. Bạn ôm trán thở dài.

Ước gì được gặp lại lần nữa nhỉ?

Tự nghĩ, Seungmin tự lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy.

Trời lại ngày càng lạnh hơn, Seungmin đưa tay lên trước miệng, phả ra hơi nóng nhằm giảm đi cái lạnh thấu xương. Mắt hướng ra xa, tự hỏi rằng phía bên kia có gì?

Seungmin đã từng mơ đến những thứ xa vời, bạn muốn đi thật xa, xa đến mức không ai có thể tìm thấy mình.

Như là thế giới bên kia chẳng hạn?

Mơ hồ quá phải không.

"Seungmin hyung? Mai là giáng sinh rồi, sao anh vẫn đứng đây một mình thế?"

"À, chào cậu, Jeongin"

Cuộc chào hỏi cụt lủn, không có gì để nói thêm, thế là hai người thi nhau im lặng trước gió rít gào thét. Gió bên ngoài mạnh bao nhiêu thì cơn gió lòng bạn cún cũng gào thét không kém.

Ai biết đâu đang nhớ người ta tự dưng người ta xuất hiện chi?

"Ưm... Jeongin muốn đón Giáng sinh cùng tôi không?"

Đôi mắt Jeongin bừng sáng lên, tim đập rộn ràng không một từ nào có thể tả được hết. Cậu có nghe nhầm không vậy? Người mà thấy cậu phiền phức lại chủ động mời cậu đón giáng sinh cùng hả.

Jeongin nở một nụ cười khiến Seungmin xao xuyến, cảm giác có bàn tay nào bóp chặt lấy trái tim cậu, thắt lấy lồng ngực rồi lại đập liên hồi.

"Nếu hyung đã mời thì em sẽ đi"





Trời đem theo màu u ám ảm đạm, bao trùm lấy nhân gian bằng một màu đen huyền bí, còn làm vương vãi thêm những bông tuyết dày đặc.

Seoul cũng nhộn nhịp người qua lại. Những con phố lại càng tấp nập hơn.

Giáng sinh đến rồi.

Seungmin xỏ đôi boot cao đến gần đầu gối, đội mũ kín mít. Hôm nay bạn đặc biệt ăn vận, mà đồ toàn do Hyunjin phối cho.

Những năm về trước, bạn luôn tự hỏi. Sao người ta hay mong chờ đến giáng sinh thế, cũng chỉ là một ngày lễ thôi mà?

Vậy mà năm nay Seungmin mới biết cái cảm giác chờ đợi hồi hộp đến nhường nào. Đứng giữa dòng người đông đúc, bạn thở dài nhưng không ngao ngán. Cây thông noel trước mắt như che chở bớt cái lạnh, đem thêm màu ấm áp đến bên.

Bỗng một bàn tay nọ bịt lấy mắt Seungmin.

"Đố anh biết em là ai?"

"Jeongin, đừng làm càn nữa-"

Lúc này Jeongin mới buông tay ra để nhìn cún nhỏ trước mắt. Bạn quay mặt lại, nghiêng đầu nhìn cậu khiến tim cậu như ngừng đập một nhịp.

Cậu tháo chiếc khăn choàng từ cổ mình rồi quàng lên cho người kia. Miệng trách mắng rằng trời lạnh mà không mang khăn đi, đêm về lại ốm liệt ra đấy thì khổ.

Seungmin ngượng chín mặt, mùi hương của người kia cứ tràn vào mũi khiến bạn rạo rực cả lên.

Nói là đi chơi nhưng thực chất hai bạn chỉ đi bộ quanh con phố, chẳng ai nói gì. Dù xung quanh có nhộn nhịp đến mấy thì Jeongin vẫn thấy tĩnh lặng kì lạ. Chắc do trái tim cậu đang nghe ngóng mỗi người bên cạnh.

Đoạn, Jeongin đưa tay lên tự tát một cái vào mặt mình khiến Seungmin quay đầu sang đánh giá.

"Cậu đần rồi hả Jeongin?"

"Dạ không, em đang giữ bình tĩnh"

"Làm gì mà phải thế?"

"Đi bên cạnh anh vào giáng sinh thế này... em... đối với em cứ như một giấc mơ ấy"

Seungmin đánh nhẹ người kia một cái, rồi chân bước nhanh lên phía trước. Ăn nói kì cục, cứ làm tim cún nhảy nhót mãi thôi. Jeongin bước thêm những bước dài, đuổi kịp người phía trước. Tay cậu không tự chủ được mà kéo bạn quay lại, mặt đối mặt với mình.

"Seungmin hyung"

"..."

"Sao anh không cho em một cơ hội?"

Seungmin lắp bắp môi, đang không biết nên nói thế nào thì Jeongin cúi xuống. Cậu điên cuồng gặm nhấm đôi môi của người trước mặt khiến Seungmin giật mình, dùng lực đẩy mãi mà Jeongin chẳng chịu thả ra. Thành công cạy được miệng cún thì cậu tham lam mút hết dịch ngọt trong khoang miệng đối phương.

Seungmin cuối cùng cũng thoát được khỏi người kia. Ôi đệt nụ hôn đầu của cún không ngờ lại là cho Yang Jeongin sao??

"Em tỏ tình anh biết bao nhiêu lần, giờ em cũng hôn anh luôn rồi. Chúng mình thành người yêu không phải hợp lí nhất hay sao?"

"Cậu..."

"Giờ anh trả lời em, im lặng là đồng ý, trả lời là đồng ý"

"Cái-"

"Rồi, giờ anh thuộc về em, cấm trốn nữa"

Đêm Noel đáng nhớ của Seungmin đã kết thúc một cách lãng xẹt, và món quà giáng sinh từ đâu rơi xuống khiến cậu vẫn chưa thể nào chấp nhận nổi.

🎉 Bạn đã đọc xong HyunLix | You Are My Angel 🎉
HyunLix | You Are My AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ