Nghe Mi Rim nói xong, Hyunjin cũng sốc lắm. Sao bạn lại tới tận trường tìm cậu làm gì chứ?
Bạn cũng đã hiểu lầm Hyunjin mất rồi, giờ phải làm sao đây?
Vốn Hyunjin và Mi Rim đâu phải người yêu của nhau, chỉ là quen nhau vì Mi Rim là em gái ruột của thằng Han Jisung thôi.
Đầu năm 2 đại học, cô nhóc này được tuyển thẳng vào trường và cũng vì thế mà biết cậu học ở đây. Mi Rim cũng rất hay bám cậu nên cậu cứ mặc để cô muốn làm gì thì làm, miễn không ảnh hưởng đến việc học của mình.
Những biểu hiện bối rối thoáng qua trên gương mặt xinh xắn của Mi Rim.
"Anh ơi... em có làm gì sai không ạ?"
Hyunjin thở dài, cậu thu gọn những cây cọ còn vương vãi trên ghế dài, rồi cả sổ phác thảo gọn gàng trong chiếc túi vắt chéo.
"Anh đi về đây, hôm nay em làm thế là sai rồi đấy"
"Khoan- em sai chỗ nào vậy?"
Mi Rim khó hiểu, một tầng nước mỏng bao bọc lấy đôi mắt của cô, thêm lát nữa có thể chúng sẽ tràn ra ngoài.
Mi Rim biết Hyunjin thích Felix và rất hay kể chuyện về bạn cho cô nghe.
Hyunjin quý ai, Mi Rim quý.
Hyunjin thích ai, Mi Rim ủng hộ.
Chuyện Felix chuyển đi khiến cậu buồn bực mãi không hết.
Han Mi Rim chỉ chấp nhận một mình Lee Felix nào đó giấu mặt được phép trở thành người yêu của Hwang Hyunjin mà thôi!
Những tháng ngày học đại học, cô luôn làm mọi cách khiến những người để ý đến Hyunjin phải từ bỏ ngay lập tức bằng lời nói dối "tôi là người yêu của Hwang Hyunjin, cậu/ cô đừng tìm anh ấy nữa"
Chả nhẽ Hyunjin hết thích Felix rồi? Lại thích cậu bạn tàn nhang kia hả!?
.
.
.
.
"Trời ơi, mày ngu vậy em!"
"A! Anh đừng véo tai em nữa, em đau..."
Sau khi kể chuyện hồi sáng cho Jisung nghe, Mi Rim nhận ngay cái véo đau điếng từ thằng anh mất dạy của mình.
"Cái thằng có tàn nhang đấy là Lee Felix mà thằng Hwang Hyunjin - anh trai RUỘT THỊT yêu quý của mày cuồng không hết đấy em. Trời ơi em tôi, sao nó ngu quá vậy. Mày ngu giống ai vậy!?"
"Huhuhu, giống anh chứ ai nữa-"
"Mày im!"
Thế là Han Mi Rim bị Han Jisung mắng cho một trận tơi bời. Thêm cái búng trán với tần số âm thanh siêu to, như muốn bể luôn trán cô vậy.
Sau đó, Mi Rim cũng tìm tới quán coffe của Minho, nhằm tìm Felix để xin lỗi chuyện hồi sáng nhưng không thấy Felix đâu cả.
"Nếu em muốn gặp nó thì hẹn hôm khác nhé!"
Minho một tay ôm mèo, một tay vẫy vẫy tạm biệt cô nhóc, không quên đưa cốc coffe mà cô đã gọi khi ngồi trong quán chờ Felix nữa.
4 giờ chiều.
Felix ngồi thẫn thờ ở quán mì cay nọ. Bao nhiêu là chuyện xảy ra, giờ bạn chỉ muốn ăn uống thật no để quên đi cái chuyện đáng ghét lúc sáng.
Nhưng ăn bao nhiêu thì bạn cũng không thể quên được. Khổ thế chứ lị, chuyện chả liên quan gì đến mình mà bạn cứ ôm khư khư rồi lại buồn.
"Không được buồn nữa! Lee Felix aka Lee Yongbok phải tỉnh táo lên, không thì trông kì cục chết đi được-"
Felix xốc bát mì to tướng lên, làm một miếng to đùng rồi ho sặc sụa. Mì cay gì mà cay khiếp!?
"Ủa Felix?"
"Seungmin...?"
"Sao cậu lại khóc?"
Bạn khóc hả? Felix đưa tay lên má mình. Quả thật bản thân mình đang khóc mà chẳng biết.
Felix vội quệt đi những giọt nước mắt trên má mình. Seungmin cũng kéo ghế ra và ngồi đối diện, tiện gọi luôn món mì mình thích.
"Hyunjin với cậu lại cãi nhau hả?"
Felix lắc đầu. Hai người ngồi ăn trong im lặng một lúc lâu.
Thấy Felix buồn đến vậy thì Seungmin chỉ biết an ủi bạn mình thôi.
"Hình như tớ thích Hyunjinie rồi"
Seungmin bất ngờ, đặt đôi đũa xuống bát mì đang ăn dở. Chợt thấy Felix nhìn chằm chằm mình với ánh mắt cực kì nghiêm túc. Nhưng Kim thiếu thì vẫn chưa tin vào sự thật mà mình nghe thấy.
Mà câu này phải để Hyunjin nghe thấy chứ có phải Seungmin là người nên nghe đâu.
"Từ khi nào?"
"Tớ không biết nữa, chắc mới mấy ngày gần đây thôi. Không hẳn là thích vì tớ cũng chưa thể xác định được nữa. Aiss- chắc Seungmin cũng không hiểu đâu đúng không?"
Phải.
Seungmin không hiểu là thật.
Nhưng không hiểu ở đây là không hiểu vì sao bùm một cái Felix đã nói thích Hyunjin mà không cần Seungmin phải quân sư? Mà cái cảnh ngồi ăn rồi tâm sự này cứ quen quen thế nào ấy?
Bỗng Kim Sengmin thấy deja vu ghê gớm.
Cậu thầm chúc mừng thằng bạn mình 7 năm nỗ lực, cuối cùng cũng nhích lên được thêm nửa bước trong lòng crush.
Seungmin vừa mừng vừa hận. Mừng vì tình cảm của hai đứa này đang tăng lên đáng kể, hận vì hai đứa ngu ngốc mãi không nhận ra tình cảm của nhau.
"Cậu không cần nghĩ nữa, cậu đây là thích Hwang Hyunjin rồi còn gì nữa!"
Seungmin nói toẹt ra luôn. Làm ơn hai đứa này thành một đôi nhanh hộ Seungmin với, 7 năm làm quân sư cũng mệt lắm biết không?
Felix nghe xong thì đôi má hơi ửng đỏ, tim đập liên hồi. Bạn đưa tay lên lồng ngực mình, cảm nhận sức đập của trái tim.
Giờ cả người bạn như đang chìm trong vườn hoa xuân. Những bông hoa xinh đẹp, nhiều và rải rác như dãy tàn nhang trên gò má. Nhưng bỗng dưng những bông hoa lại trùng xuống nặng trĩu.
Felix cảm thấy tình cảm này là sai trái. Bạn không dám chấp nhận và nuôi lớn nó thêm một giây nào nữa.
Bạn nhớ lại chuyện hồi sáng khiến bản thân không thể vui thêm.
Rồi bạn chợt nhận ra, suốt 7 năm qua hình như bạn đã bỏ quên thứ gì. Một thứ rất rất quan trọng luôn xuất hiện trong cuộc đời bạn.
Cũng có thể là những câu nói vu vơ, những bức tranh, ánh mắt và nụ cười của ai làm bạn thấy xốn xang?
Hình như Lee Felix đã bỏ lỡ một Hwang Hyunjin.
Nhưng bạn lại không hề hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
HyunLix | You Are My Angel
Fanfiction"Không phải cậu là người đã bỏ tớ đi trước sao? Tại sao giờ cậu lại quay về rồi nói thích tớ?" @woaqngan