#4: Tớ thích cậu

949 92 9
                                    

Hyunjin ổn không?

Câu trả lời là không.

Vào phòng thi rồi mà tâm trí bay tít ra cậu nào đấy họ Lee giấu tên.

Mấy hôm gần đây Hyunjin không hề tập trung vào bất cứ điều gì cả. Trong đầu cậu chỉ có: Lee Felix. Thích cậu ấy hay không? Có hay không? Không hay có?

"Hyunjin có làm được bài không?". Felix thấy bạn mình lờ đờ, thiếu sức sống thì lập tức lo lắng. "Có câu nào cậu không làm được hả?"

"Nó bị bệnh đấy, bệnh tương tư. Mà người nó tương tư thì là cậu chứ ai" Chả nhẽ bây giờ Seungmin lại nói như thế, nhưng vì thể diện của thằng bạn thì sao cậu dám nói thẳng ra như vậy. Hyunjin khổ vì Felix, Seungmin cũng khổ vì Hyunjin luôn. Thằng này nó mà không xác định được tình cảm của mình thì hết cứu.

Han Jisung cũng không khác gì, từ lúc bước ra khỏi phòng thi trông chả khác gì xác chết. Bộ môn toán khó đến vậy à mà cậu nhóc nước mắt nước mũi tùm lum hết lên áo Kim Seungmin. Hai cái xác chết Hwang Hyunjin và Han Jisung, chúc may mắn, Kim Seungmin chịu rồi.










"Cô ơi, Hyunjin bị ốm rồi sao cô?"

Felix không thấy Hyunjin mấy hôm nay rồi mới phải đến tận nhà tìm. Nghe mẹ Hyunjin kể chuyện, cậu nhóc mấy hôm nay vì thi xong rảnh nên chạy ship hàng khắp nơi giúp bố mẹ không nghỉ ngơi đầy đủ, thế nên giờ cậu nào đấy mới lăn đùng đùng ra ốm đây này.

"Giờ cô chú phải đi lên thành phố có việc gấp trên ý, phiền cháu chăm sóc Hyunjin hộ cô nhé"

"Dạ cô chú đi cẩn thận, cháu ổn mà. Hôm nay cháu rảnh lắm"

Felix lễ phép chào ông bà Hwang. Tháo giày cẩn thận rồi đi đến cuối hành lang - nơi có Hyunjin.

"Hyunjin à"

Chưa thấy ai trả lời cả. Felix lên tiếng thêm lần nữa.

"Cậu mà không trả lời là tớ xông vào luôn đấy"

Vẫn không có ai đáp lại. Felix đành cứ thế mà vào luôn.

Hyunjin nằm bẹp dí trên chiếc giường bé tẹo. Bàn  học bừa bộn toàn là cọ và màu vẽ đang pha dở. Không lẽ Hyunjin vừa giúp đỡ bố mẹ vừa đét lai tranh mới đấy hả? Kiệt sức là đúng rồi, làm Felix lo chết tưởng bạn mình bị sao.

Khoan hẵng nói tiếp. Felix đang để ý bức tranh trên tường: Hwang Hyunjin - giải nhất vẽ tranh - 18.03.20**. Tranh cậu này vẽ từ 4 năm trước mà sao đẹp thế, nhưng sao giờ nó lại ở đây? Trước đây Felix không thấy sự xuất hiện của bức tranh này.

Bức tranh vẽ một cậu bé rất xinh đẹp, điểm nhấn là tàn nhang rải rác trên gò má cậu trông như bầu trời sao. Felix nhìn mà thấy cứ quen quen. Chưa kịp xem kĩ hơn thì Hyunjin đã tỉnh dậy từ bao giờ và giật lại bức tranh. Felix suýt ngã.

Hyunjin vội túm lấy Felix.

"S-sao cậu đến mà không báo trước với tớ vậy" - Hwang Hyunjin hai mắt mở to, nói đến đâu thở hồng hộc đến đấy, trán lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ bừng lên. Không biết mặt cậu đỏ là vì ốm hay do Felix nữa?

"Tớ lo cho Hyunjin nên mới đến tìm, gọi cậu không nghe, nhắn tin cậu cũng không đọc. Seungmin với Jisung cũng lo lắm mà các cậu ấy bận việc mất nên nhờ tớ đến xem thử... tớ có phiền cậu không?"

"Không phiền, tớ chỉ hơi bất ngờ thôi, tớ tưởng đây là mơ..."

Giọng Hyunjin ngày càng nhỏ dần, kéo theo sự căng thẳng. Felix đơ người ra một lúc rồi nở một nụ cười nhẹ, xoa đầu Hyunjin.

"Cậu nghỉ ngơi nhé, tớ đi nấu gì đó cho cậu ăn ha"

Felix chạy vụt ra ngoài, để lại Hyunjin với khuôn mặt đỏ như cà chua.

Hyunjin được Felix xoa đầu đó.

Felix đã xoa đầu Hyunjin.

Hyunjin sẽ ghi lại vào sổ sách.

Cậu giấu đi bức tranh mờ ám mà Felix đã thấy. Người trong bức tranh là ai? Chỉ một mình Hwang Hyunjin biết. Hyunjin cũng vì thấy người ta xinh xắn mà vô thức lấy làm ý tưởng vẽ tranh.

"Aaaa! Tớ phải làm sao đây, Lee Felix! Cậu làm tớ khổ quá đi mất" - Hyunjin khóc thầm trong lòng. Sao số cậu lại khổ thế này chứ, huhu. Felix toàn gieo hi vọng cho cậu thôi!

Được rồi, đành phải tự chấp nhận.

Hyunjin thích Felix, thích cậu rồi đó Lee Felix.

"Cậu liệu mà chịu trách nhiệm đi, cái đồ đáng ghét khiến người ta phải tương tư!"

Khu vườn nhỏ trong Hyunjin nay đã vào mùa xuân, hoa nở bung bét ra cả là vì ai kia.

HyunLix | You Are My AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ