Dạo này Hyunjin với Felix thân lắm, ai cũng công nhận điều này. Đi học đi cùng nhau, về cũng về cùng nhau. Đón tận nhà, tiễn tận nơi. Hyunjin còn tốt bụng "ra mắt" Felix với bố mẹ mình. Hai bác vui lắm. Vì ngoài Seungmin và Jisung thì cậu này nào có chịu chơi với ai. Thế là Lee Felix đã trở thành khách vip thứ 3 của quán mì.
"Mới có mấy ngày thôi mà nó đã bỏ tụi mình theo thằng Felix rồi kìa Seungmin!!!" Jisung thở dài rồi nhún vai một cái.
Hyunjin cốc đầu Jisung.
"Lại luyên thuyên cái gì đấy, bọn mình vẫn là bốn người bạn tốt chơi vui vẻ với nhau. Hôm qua mày cũng qua bàn Felix xin chép bài tập còn gì"
"Tại hai đứa mày ăn mì mà không rủ nên nó cay đó, không phải chấp đâu Hyunjin" - Seungmin lên tiếng.
"Hyunjin ơi!"
"Ui, tưởng ai. Ra là ba đứa à? Tìm Hyunjin thì lên phòng nó nhé"
Seungmin, Jisung và Felix đến "khủng bố" Hyunjin rồi đây!
Đùa thôi.
Mấy đứa tập trung lại nhà Hyunjin để ôn thi lên cấp đó.
Thấm thoắt đã 4 năm trôi qua, bốn chàng trai đã trở thành một nhóm bạn thân thiết không rời. Học chung một lớp, ngồi chung một tổ, giờ thì thi chung một trường luôn. À nhưng mà trường này cũng chỉ cách trường cũ mấy bước chân, là cạnh nhau đấy, trường làng, chứ nghĩ gì cao chạy xa bay được khỏi cái chỗ này dễ thế. Không ngon ăn vậy đâu.
Hyunjin bê mấy cốc nước cam rồi chạy vội lên phòng. Gia đình cậu cũng đã khấm khá lên rất nhiều rồi, không còn nghèo khó đến mức chi tiêu tiết kiệm từng li từng tí như trước nữa.
"Khó quá, tao không giải nổi bài này. Tại sao thế giới này đã sinh ra tao rồi còn sinh ra môn toán làm gì nữa, huhuhu"
"Mày mà không học luôn là đi tạch môn đó Jisung, bớt càu nhàu và quay lại bàn học mau, đừng có hơi tí là lăn ra giường thằng Hyunjin ngủ. Còn mày, Hyunjin, lần sau rủ nhau học thì mày giấu cái giường đi dùm tao cái" - Seungmin thở dài mệt mỏi.
"Nếu Jisung không hiểu thì để tớ chỉ cho này" - Felix nhẹ nhàng lôi người Jisung dậy.
"Ờ ha, có Felix học siêu giỏi ở đây rồi thì sợ gì môn toán"
Felix giỏi lắm, cái gì cũng giỏi cả. Từ thể thao, học lực, thành tích rồi huân chương chất đống trong nhà. May mà bà Lee "diếm" bớt chứ không thì chỉ có choáng ngợp thôi.
Bốn người chăm chỉ học hành đến mức đồng hồ điểm 10 giờ tối mà không biết. Hai đứa Seungmin và Jisung đã đi về trước. Còn Felix thì đã xin mẹ thâu đêm ở nhà Hyunjin để học nốt.
"Tớ thật sự rất vui"
"Cậu nói sao?" - Felix đặt cây bút còn đang viết dở xuống mặt bàn, nghiêng đầu nhìn Hyunjin.
"Ý tớ là... tớ vui vì chúng mình có thể làm bạn với nhau đến bây giờ. Các cậu luôn là điều tuyệt vời nhất của tớ"
"Hyunjin hôm nay ăn nói sến sẩm ghê"
12 giờ đêm.
Ánh trăng lọt vào khung cửa sổ, hắt những tia sáng lẻ loi lên người hai cậu.
Hyunjin mệt mỏi đặt bút xuống, vươn vai mệt nhọc. Nhìn sang người ngồi bên cạnh mình.
"Chà, cậu ấy ngủ gật mất rồi"
Không ngờ Felix lại dễ ngủ như vậy đấy.
Mấy sợi tóc của Felix vướng víu làm che đi khuôn mặt xinh đẹp của mình. Hyunjin với tay, khẽ vén gọn sang rồi nhìn Felix, ngón tay vô ý tò mò trượt từ trán xuống sống mũi bạn, rồi cuối cùng là đến đôi môi đỏ mọng đang yên giấc ngủ.
Hyunjin rụt tay lại, tim đập loạn nhịp.
"Có phải mình học nhiều quá hóa điên rồi không? Sao lại làm cái việc xấu hổ này chứ. Sao mình lại làm vậy với Felix? Trời ơi tôi ơi tôi"
Thôi thôi, không suy nghĩ vớ vẩn nữa. Ngủ đã rồi mai đi hỏi Seungmin giải đáp thắc mắc cuộc sống. Hàng vạn câu hỏi vì sao đang bay lơ lửng trên đầu cậu rồi đây, tự dưng trong lòng rối bời ghê gớm.
"Nay ghê quá ha, giỏi, dám bỏ Felix với Jisung ra đây ăn trưa riêng với tao. Thằng Jisung mà biết á. Nó dằn mặt mày"
"Im đi, giờ tao thấy rối quá. Có một số chuyện mà tao thắc mắc không biết đó là gì nên mới phải gọi mày ra đây"
Nghe xong câu này của Hyunjin là Seungmin một phát từ nằm dài chuyển qua tư thế đứng thẳng ngay. Gì? Có nghe nhầm không? Thằng Hyunjin mà cũng có lúc này á? Bình thường nó chả bao giờ than vãn về chuyện của bản thân. Nay lại gọi riêng Kim Seungmin ra sau trường ăn trưa. Biết ngay có điềm. Tai họa giáng xuống rồi! Giải cứu Kim Seungmin!
"Sao đấy? Kể nghe"
Hyunjin tường thuật lại câu chuyện đêm qua. Từ hành động, cử chỉ, đến nhịp tim đập bao nhiêu khi chạm vào "cậu ấy". Seungmin nghe đến đâu gật gù đến đó.
"Thì là mày thích nó chứ sao"
"Đùa vui thế mày"
"Mày thấy tao giống đang đùa không?"
Ừ, không, mặt căng lắm. Hyunjin sợ.
"Thế giờ tao hỏi? Mày có bao giờ vuốt trán tao xong vén tóc không?"
"Nghe sợ thế" - Hyunjin phản ứng ngay lập tức. Không đời nào, và cũng không bao giờ cậu làm thế với Seungmin đâu, gì mà nghe như ác mộng.
Nhưng những gì Sengmin nói ra lại thuyết phục cậu, nghe hợp lí lạ thường. Chả nhẽ cậu lại đi thích Felix á?
"Không không, chắc chỉ là do mình đối xử với cậu ấy đặc biệt hơn thôi." - Hyunjin tự nhủ bản thân.
Ngày qua ngày, đã chỉ còn 2 ngày là bước vào kì thi quan trọng. Tâm trí Hyunjin trống rỗng, mệt mỏi vì các câu hỏi cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn.
Cậu vẫn chưa thể khẳng định, hay chấp nhận bản thân thích Felix. Nếu có thì sẽ vội phủ định ngay, rằng mình chỉ thích chơi với Felix mà thôi
...
Nhưng
...
"Nếu mình thích cậu ấy thật thì phải làm sao đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HyunLix | You Are My Angel
Fanfiction"Không phải cậu là người đã bỏ tớ đi trước sao? Tại sao giờ cậu lại quay về rồi nói thích tớ?" @woaqngan