Mừng kỉ niệm 10 chap

85 15 8
                                    

Tôi gặp em khi làng tôi đang bị cướp bóc. Khi đó mới mười bốn, chưa có sách ma pháp nên không đánh lại những kẻ địch có ý định xâm chiếm đất nước. Có lẽ do làng tôi khá nhỏ bé nên chẳng ai chú ý đến mà chỉ cử đúng một tân binh là ma pháp kị sĩ đoàn như em đến để bảo vệ. Khi chiến đấu, em như một đóa hoa hồng gai trên chiến trường, vô cùng xinh đẹp và tao nhã. Tôi đã phải lòng em ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.

"Tay em bị thương kìa, không sao chứ ?" Em đi tới chỗ tôi và hỏi. "Để chị chữa nhé."

"Chị ơi, chị tên gì vậy ạ ?"

"Chị là Y/n từ Kim Sắc Nhật Xuất đoàn, mười lăm tuổi."

"Em là Yuno. Tương lai em rất muốn trở thành ma pháp vương để có thể bảo vệ mọi người như chị."

"Vậy, cố gắng vào được ma pháp kị sĩ đoàn nhé. Chị sẽ đợi em." Nói xong thì em đi mất để giúp mọi người sửa lại những căn nhà và trị thương. Em như một thiên thần nhỏ vậy.

Sau lần gặp đó, tôi đã luyện tập vô cùng cực khổ để mong có ngày được sát cánh cùng em. Cuối cùng, sau bao thời gian tập luyện, ngày dự tuyển cũng đã đến. Tôi cùng Asta - người bạn kiêm đối thủ mạnh nhất của mình - đến thành phố để dự thi.

Khi nhìn lên những người đứng đầu ma pháp kị sĩ, tôi thấy em đứng cùng đoàn trưởng của đoàn và xem họ thi. Trông em vô cùng vui vẻ khi thấy những ma pháp thú vị. Tôi cũng cố gắng để gây sự chú ý đến em và mọi người. Sau bao nỗ lực và cố gắng thì đoàn trưởng cũng đã lựa chọn tôi. Vậy là cũng được sát cánh bên em rồi.

"Rất vui được gặp lại em, Yuno."

Trong lúc đợi đoàn trưởng thì em đã sang bắt chuyện với tôi.

"Vâng, cảm ơn chị vì khi đó đã giúp em."

"Không có gì đâu, do lúc đó đang bị đoàn trưởng giao đi làm ở biên giới nên chị giúp thôi."

Tôi cùng đoàn trưởng và em tới căn cứ của đoàn. Đây là một nơi khá sang trọng, người trong đây hình như toàn là quý tộc không thôi.

"Đoàn trưởng cùng đoàn phó, hai người về rồi." Nghe họ nói qua mới biết, thì ra em là đoàn phó của đoàn này. Đã xinh đẹp rồi mà còn mạnh mẽ vô cùng.

"Đúng rồi, Y/n, từ mai em sẽ chỉ dạy Yuno nhé." Đoàn trưởng nói.

"Yuno-kun, cậu hãy theo Y/n phát triển nhé. Coi vậy chứ cô ấy mạnh lắm."

"Vâng. Em sẽ cố gắng hết sức."

Từ bữa đó, tôi và em được làm nhiệm vụ cùng nhau. Tôi rất hạnh phúc khi có thể tiếp xúc gần với em như vậy. Em cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều để nâng cao trình độ của bản thân. Lúc làm nhiệm vụ, em rất nghiêm túc và sắc sảo. Nhưng ai mà ngờ được, em lại vô cùng vui tính và tốt bụng với những người xung quanh. Em cười suốt ấy mà, vô cùng dễ thương. Tôi yêu em mất rồi.

"Em yêu chị Y/n." Vào một buổi chiều tà. Tôi đã tỏ tình với em vào một buổi chiều nắng đẹp.

"C-chị cũng yêu em nhiều lắm." Em đỏ mặt nhìn tôi và nói.

"Vậy mình làm người yêu chị nhé." Tôi đề nghị. "Yêu em nhiều lắm."

"Đ-được. Mà chị lớn tuổi hơn em đó Yuno à." Em đặt một nụ hôn nhỏ ngay môi tôi và cười. "Cảm ơn em vì đã tỏ tình nhé, chị cũng thích em lắm."

Tôi và em bắt đầu qua lại với nhau. Mọi người trong đoàn lại vô cùng ủng hộ khi biết chúng tôi qua lại với nhau. Niềm hạnh phúc của tôi lại càng được nhân lên.

Em kể rằng em là trẻ mồ côi, được đoàn trưởng chăm sóc và quan tâm khi ngài ấy trở thành đoàn trưởng nên em rất quý trọng ngài ấy. Mọi người trong đoàn vẫn kính trọng em dù biết em là thường dân. Em là người đã khiến những người trong đoàn thay đổi suy nghĩ của họ về giai cấp. Em cũng đã nói với tôi rằng em rất muốn trở thành một đoàn trưởng mạnh mẽ để có thể dẫn dắt mọi người ở chiến trường. Đó là một giấc mơ vô cùng tuyệt vời nhỉ ?

Chúng tôi đã có tháng ngày vô cùng hạnh phúc bên cạnh nhau. Cùng nhau chiến đấu, cùng nhau hẹn hò, cùng nhau chia sẻ vui buồn.

Cũng đã sáu năm kể từ ngày chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Tôi đã trở thành đoàn trưởng của Kim Sắc Nhật Đoàn và được mọi người quý trọng. Mừng ngày kỉ niệm nên tôi đã mua một bó hoa hồng và một hộp bánh quy socola để chúc mừng.

"Đoàn trưởng, cậu về rồi." Mimosa đến chỗ tôi và hỏi. "Hôm nay sao cậu lại mua bánh với hoa thế ?"

"Hôm nay là ngày kỉ niệm sáu năm tôi và Y/n đã hẹn hò. Tất nhiên là phải chúc mừng rồi."

"Cậu mau tỉnh lại đi. Y/n, chị ấy đã chết năm năm trước rồi mà..."

Phải rồi nhỉ ? Em đã chết để bảo vệ tôi khi chiến đấu với tụi ác ma đã chiếm đánh căn cứ rồi...

---------------
"Yuno, hắn ta mạnh quá. Em không sao chứ ?" Máu của tôi không ngừng chảy.

Trong lúc đó thì những người khác đang cầm chân hắn ta thì em chữa trị cho tôi. Khi vết thương dần lành lại thì hắn ta đã dùng ma pháp của mình để đâm thẳng bụng em khi em không chú ý. Em ngã quỵ xuống người tôi. Máu ồ ạt chảy ra.

"Y-y/n."

'C-chị không sao đâu... Đừng lo lắng quá."

"Vậy mà không sao nữa hả ?" Tôi khi ấy đang vô cùng hoảng loạn mà ôm lấy cơ thể của em.

"C-có thể chị sẽ không qua khỏi mất... Yuno này... Chị yêu em lắm đấy. Khi chị ra đi... Thì đừng buồn quá nhé.... Hãy tìm người mới để em có thể dựa dẫm và nương tựa vào.... Hãy quên chị đi...."

"Đừng có nói bậy nữa Y/n, không phải em nói sẽ trở thành cô dâu của tôi sao hả ?"

"L..lời hứa đó.... Kiếp sau chị trả nhé.... Yêu anh nhiều lắm... Yuno à." Sau đó, em trút hơi thở cuối cùng trên người tôi. Khi đó, em vẫn nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp.

-------------
"Nay cũng đã tròn sáu năm ta yêu nhau rồi nhỉ Y/n. Em nói rằng... Phải quên em đi và sống tiếp.... Nhưng tôi không làm được..."

"Tôi đến với em nhé... Tôi không chờ được nổi rồi..." Nói rồi, tôi rọc tay mình bằng ma pháp. Máu chảy ra. Cuối cùng thì một giấc ngủ thanh thản đến với tôi. Tôi sắp được gặp em rồi.
--------------
Ừ thì mừng kỉ niệm 10 chap truyện dài đầu tiên của tui nên cho một chút đắng nhé mọi người.

Đây là lần đầu tui viết SE còn cứng lắm nên mong mọi người thông cảm.

Sắp tới thì kỉ niệm 20 chap mọi người muốn HE hay SE đây ?

Fic hơi ngắn tí... Do tui cũng khá bí ý

|Yuno x reader|: Lovely storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ