Special chap: Happy New Year 2024

51 11 0
                                    

P/s: lấy bối cảnh ở My Hero Academy, nên đọc hay xem một chút về phim trước khi đọc chap này.

--------------------------

L/n Y/n sinh ra trong một gia đình bất hạnh, người cha nghiện ngập, người em trai thì đua đòi. Không những vậy, người mẹ dường như chẳng quan tâm đến em mà vẫn giữ suy nghĩ cổ hủ "trọng nam khinh nữ" và hành hạ em.

Khi em lên bốn tuổi, mọi chuyện trở nên tệ hơn. Kosei của em bộc phát, nó đáng lẽ ra là một chuyện vui với em thì nó đã trở thành cơn ác mộng.

Nhờ Kosei "nguyên tố", em đã có thể điều chỉnh cũng như tạo ra lửa, nước, gió và đất xung quanh mình. Mẹ đã bắt ép em đi làm thêm từ nhỏ để kiếm tiền cho gia đình, nhằm giải quyết những thú vui của cha và sự đua đòi của em trai mình.

Em được mẹ đưa vào quán bar để diễn xiếc và mua vui cho khách nhờ Kosei của mình. Khi khách say xỉn, họ luôn nhìn em với ánh mắt kì lạ và đụng chạm. Do tiền em kiếm ra không đủ để thỏa nhu cầu của gia đình nên cha mẹ luôn đánh đập. Dần dần, em cảm giác rằng, sự sống của mình như ở địa ngục, không chút ánh sáng. Em đã sống như vậy cho đến năm mười tuổi.

Như mọi hôm, lên trường bị bạn bè bắt nạt, môi trường tệ nạn ở quán, em lết thân xác đầy thương tích của mình về nhà. Chờ đợi những cơn đánh đập không thương tiếc của cha mẹ.

Trời đột ngột đổ cơn mưa phùn, như tâm trạng em lúc này vậy. Những hạt mưa như muối xát vào những vết thương của em làm nó rát hơn. Nhưng em vẫn ráng chịu đựng, vì nếu khóc thì cha mẹ sẽ lại đánh em mất.

Thế nhưng, khi về nhà, căn nhà đã bị cháy đen ròm, em đi vào trong kiểm tra thì tất cả chỉ còn đống tro tàn, không còn bóng dáng ai cả. Chắc do nợ nần không trả nên mới như vầy, họ chắc cũng đã trốn đi rồi, trốn đi rất xa.

Vì không còn nơi nào để đi cả nên em đã đi vòng vòng quanh thành phố nhỏ để xem có chỗ nào có thể ngủ lại không. Chắc ra bãi rác quá...

Do mãi cúi gầm mặt mà em đã đụng phải một người mà té xuống. Nhìn thẳng lên là một cậu bé cũng trạc tuổi em.

"T-tôi xin lỗi."

"Cậu không sao chứ ?" Cậu ta trông vô cùng lo lắng hỏi và đỡ em lên.

"Xin lỗi."

"Cậu bị thương kìa ở tay kìa, có đau không ?" Cậu hỏi. "Tớ là Yuno Grinberryall, cậu tên gì ?"

"Y-Y/n, L/n Y/n. Tôi không sao..."

"Theo tớ."

Nói xong thì cậu kéo em đến một nhà thờ to lớn khá xa so với chỗ đó. Có một người phụ nữ chạy ra với vẻ mặt lo lắng.

"Yuno, em đi đâu mà giờ mới về ? Biết mọi người lo cho em lắm không hả ?" Cô gái đó trách móc. Cô ấy bắt đầu để ý đến em. "Còn cô bé này ?"

"Em gặp bạn này bên ngoài, sơ Lily xem giúp em."

"Đ-đã bảo là tôi không sao..."

Em cố gắng lấy cánh tay của mình ra khỏi bàn tay của cậu nhưng không thể. Sơ Lily cũng nhận ra những vết thương ở cơ thể em liền sốt sắng đưa em vào trong và trị thương.

|Yuno x reader|: Lovely storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ