BTS
KookMin
(hỡi ôi lần đầu toi viết cho otp ruột của toi luôn ớ. run vãi cả chưởng)
(lưu ý: tất cả tình tiết đều là hư cấu)
-----------------------------------------------------
Xét đến sự may mắn, không ai vượt qua được Park Jimin. Jimin từ trước đến nay luôn được nhận xét là người may mắn vì ai bước qua đời anh đều có được những kỉ niệm đẹp. Ai cũng đối xử với Jimin như một em bé vậy. Thân phận thật sự của Jimin đến nay vẫn chưa được làm rõ, nhưng với khí chất toát ra không khác nào một hoàng tử bé của một vương triều nào đấy thì ai cũng muốn cưng chiều và quan tâm anh hết mực. Nhưng anh lại không coi đó là điều may mắn. Vì bên ngoài họ thể hiện như vậy, chứ bên trong họ thâm độc lắm. Họ cho rằng nhìn anh nhỏ nhỏ, xinh xinh, da còn trắng nữa thì anh chỉ hợp làm người để giải tỏa thôi. Và bất kỳ ai có ý đồ đó với anh, anh liền chia tay người đó ngay lập tức. Nguyên do là vì anh đã từng bị xâm hại lúc nhỏ. Không rõ lúc đó tên đồi bại kia đã làm anh như thế nào, nhưng với tâm lý của một đứa trẻ 4 tuổi, nó là một nỗi ám ảnh không gì có thể làm lành hoặc thay đổi. Đến tận bây giờ, anh vẫn muốn có người yêu đấy chứ, vẫn muốn có người yêu thương mình đấy chứ. Nhưng chính nỗi ám ảnh đó đã cản bước anh, cộng với những biểu hiện của mấy tên người yêu cũ làm anh như muốn chôn vùi hết nó xuống đất vậy.
Jimin hiện đang đi trên đường đến trung tâm thương mại. Đang đậu xe vào bãi, anh bắt gặp một cặp cha con đang loay hoay sắp xếp đồ lên chiếc xe ô tô của mình. Thoạt nhìn, cứ nghĩ rằng nó sẽ chẳng có gì cần giúp, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cậu bé nhỏ xinh đang nằm gọn trong lòng người cha kia. Cậu nhóc dường như khiến người cha cảm thấy khó khăn hơn trong việc bốc xếp đồ vào cốp xe. Jimin cảm thấy mình cần làm gì đó, liền đi đến hỗ trợ.
- Anh để tôi giúp anh trông đứa bé cho. Anh thả đứa nhỏ xuống đất cho nó thoải mái chút, bốc xếp đồ sẽ nhanh hơn đấy. - Jimin ngỏ lời.
- Cảm ơn anh. Nhưng tôi cũng chuyển đồ lên gần hết rồi, chỉ còn cái túi này nữa thôi. - Người đàn ông nọ nói
- Nhưng anh vẫn cần phải sắp xếp lại vị trí của những món đồ này. Anh không muốn chúng bị vỡ hay hỏng hóc giữa đường chứ. Nếu sắp xếp chúng lại một cách gọn gàng hơn chút thì sẽ ổn định hơn đấy. Nếu anh thật sự không cần đến sự trợ giúp thì tôi có thể rời đi.
- Nghe anh nói, tôi cũng thấy hợp lí. Tôi sẽ sắp xếp. Còn con, Kai, con xuống dưới chơi với chú một chút nhá. Để ba xếp lại mấy món này cho khỏi hỏng lúc di chuyển nhá.
- Dạ. Con chào chú. Dẫu con không biết chú nhưng con biết chú là người tốt. Cảm ơn chú.
- Uhm. Con đứng đây một chút. Chú sẽ ở đây cho con đỡ cô đơn và chờ ba con xếp lại đồ mà hai ba con đã mua nhá.
- Dạ.
Jimin tìm đủ chuyện để nói với Kai cho thằng bé khỏi buồn và lo lắng. Chừng 10 phút sau, người cha cũng đã đặt để hàng hóa lại gọn gàng và đã sẵn sàng di chuyển. Kai đến bên ba nó và cảm ơn Jimin một lần nữa và khởi động xe ra về. Jimin sau đó đi vào thang máy ẩn trong bức tường ở trong bãi đỗ xe, quẹt thẻ để cửa thang máy mở ra, ấn tầng cao nhất và lên đó. Đây chính là phòng làm việc của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
ONESHOT LINH TINH
FanfictionKiểu nhóm nào tui đu tui cũng muốn viết mụt tí. Mà đẩy hết qua Love You thì thấy tội lỗi cho ẻm quá. Nên mới lòi ra cái này. Thấy tui tag nhóm nào là tui có viết nhóm đó, trước khi bắt mỗi chap cũng như tên chap sẽ để tên nhóm hoặc những yếu tố có l...