[A.C.E] [DONGJUN]

1 0 0
                                    

A.C.E

DongJun

---------------------------------------------------

Donghun là một thám tử tư có tiếng với mật danh DH. Anh chuyên đi hỗ trợ và giúp đỡ mọi người tìm ra những manh mối cần thiết để phá án. Một trong những vụ án thành công nhất của anh là tìm ra được tên buôn lậu chất cấm ra biên giới. Vụ đó chấn động trong giới cảnh sát và người dân. Tên buôn hàng không để lại bất kỳ dấu vết nào cho thấy đã thực hiện hành vi hay có dấu hiệu bỏ trốn.  Tất cả những gì mà người dân cũng như cảnh sát điều tra có để tìm ra tên này chỉ có một bức thư nặc danh gửi đến sở cảnh sát nhằm uy hiếp lực lượng này tha cho mình. Mà ngoài điều này ra, còn một điều chấn động hơn nữa, sau khi hoàn thành án phạt do tòa án đưa ra, tên buông hàng cấm lại quay ra làm người yêu của anh thám tử luôn mới ghê chớ. Nghe như một trò đùa nhưng mà mọi chuyện nó là như thế này:

Trong một ngày đến trại giam để điều tra thêm về tên tội phạm mình vừa lùng ra được, Donghun đã đến phòng thẩm vấn để lấy lời khai. Vì trong quá trình điều tra, tên này không hề hợp tác với bất kỳ viên cảnh sát nào, mà lại ngoan ngoãn đến lạ với thám tử DH này nên họ giao cho anh nhiệm vụ lấy lời khai của tên buôn hàng.

- Nói anh nghe, sao em lại làm vậy? - Donghun chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu.

- Em... 

- Anh luôn nghĩ em là người đàng hoàng, tử tế. Nhưng tại sao em lại lao vào con đường này? Lời hứa của em với anh đâu rồi. Lời hứa trở thành một người tốt, một doanh nhân thành đạt mà em hứa với anh đâu rồi? Mà để em xuất hiện ở đây với danh xưng tội phạm vậy, Junhee? - Donghun hơi lớn tiếng

- Gia đình em... họ luôn muốn bán em đi. Nhưng....

- Anh chỉ muốn biết lý do em lâm vào con đường này thôi?  Anh không cần nghe em giải thích gì nhiều đâu. - Donghun gần như mất kiên nhẫn. 

- Em chỉ muốn kiếm tiền về chi trả cuộc sống. Nhưng em lại cảm thấy việc kinh doanh nó thường quá nên mới tìm đến đường dây này. Em chỉ muốn có thêm thu nhập thôi. Vả lại, ba mẹ cũng đâu có ở chung với em nữa đâu. Họ từ mặt em rồi. - Junhee biết mình không thể bịa chuyện hay nói linh tinh gì nữa với người trước mặt nên quyết định nói thật

- Có biết bao nhiêu cách mà Junhee, sao lại chọn con đường này. Lúc anh tìm ra thủ phạm là em, em có biết lúc đó anh nghĩ gì không? - Donghun sau khi nghe xong liền cảm thấy như mình đã đánh mất đi điều gì đó.

- Em........

- Anh tự trách mình vì không hỗ trợ em hết mình. Anh biết hoàn cảnh gia đình em. Anh luôn nói với em là anh sẽ giúp em. Nhưng....

- Anh, đây là lỗi em. Em sẽ đầu thú, và sẽ khai thật trước tòa. Em không nghĩ sẽ có người tìm ra tung tích của em. Em muốn hỏi rằng, làm sao anh tìm ra được em?

- Em nên nhớ, anh đã đồng hành cùng em bao nhiêu năm, làm sao anh có thể không nhận ra em thông qua chữ viết chứ?

Junhee lúc này mới ngớ ra. Cậu có để lại thư nặc danh viết bằng tay. Chữ viết tay của cậu thuộc dạng khá phổ biến, kiểu chữ ai cũng có thể giả được. Bằng một sự liên kết nào đó mà Donghun nhìn vào liền tìm ra được người đứng sau vụ việc lần này. Chỉ thông qua một chữ duy nhất, đây chính là đặc điểm nhận diện chữ viết của Junhee mà anh đã phát hiện ra: chữ D và chữ H trong quá trình viết đều để lại một nét ngoắc đuôi, như muốn cho người khác biết được rằng cậu có người trong lòng, và DH chính là 2 chữ cái đầu trong tên người này. 

ONESHOT LINH TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ